Không biết nữa...
Tôi gọi một đứa trong lớp là sư phò, vài hôm trước khi nó có bồ nó đã tặng cho tôi vài đôi tất cực xinh luôn.
Sau đó vài hôm thì nó nhắn tôi là "Yêu nhau đi", ừm lúc đấy đương nhiên là tôi say "del" rồi.
Bởi lẽ tôi không thích ẻm, chỉ muốn làm bạn tốt với ẻm, và còn, quan trọng nhất là lòng tôi hiện tại rất mâu thuẫn, cực kì mâu thuẫn.
-"Tao đang bị dính trò nói thật hay thử thách."
Ừm ẻm nói zậy.
*Thở dài* Tôi cũng không muốn nói gì thêm.
Chỉ là nếu lời ấy là thật, tao xin lỗi.
Vài hôm sau ẻm có bồ rồi, là một chị ẻm gặp khi giao lưu chuyên. Nghe bảo là sau khi ẻm hát thì chị xin info ẻm :<
Hôm đấy bọn tôi đi giao lưu buổi sáng, đi thêm tăng hai là đến tận hơn 1h. Tối hôm ấy, 7h tôi phải đi học hoá. Tôi yên vị ngồi ở chỗ của mình rồi thì vài phút sau nó mới vào.
-"Ê tao có bồ rồi."
Rồi nó kể tôi nghe chuyện có ngửi xin info nó.
Tôi kiểu wtf, mới chưa gặp 6 tiếng mà đã có bồ, bọn trẻ ngày nay cũng vội quá.
Sau đó ẻm công khai hẹn họ trên FB. Đến lúc này tôi vẫn chưa biết được bồ ẻm là ai cho đến hôm học thể dục. Ra là chị lớp trên ý mà, chị ấy đáng iu lắm luôn ý.
Những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua như thế, cho đến hôm qua, tôi bỗng nổi hứng muốn biết sinh nhật ẻm để tặng quà. Cơ mà, qua rồi...Là sau hôm ẻm công khai hẹn hò một ngày. Đến nay cũng đã qua một tuần rồi...
Hôm qua tôi trằn trọc cả đêm, tận 3h sáng mới ngủ nổi. Cảm giác này rất khắc nghiệt, ít nhất là với tôi. Bởi người ta đối với mình tốt đến thế, mình lại lỡ mất một dịp quan trọng của người ta. Ngay cả một lời chúc cũng không có...
Thật xin lỗi.
"Nghi, tôi mãi là bạn của cậu. Sinh nhật an lành."