Ngẫm lại lỗi lầm của bản thân gây ra, nó quyết định mở lại truyện của bản thân viết ra để đọc - cái nỗi ám ảnh nó bao lần không muốn chạm mặt.
Đọc lại, nó mới viết cũng chả hơn người khác là bao, nó vẫn cần cải thiện hơn, cố gắng hơn nữa.
Nó không còn để tâm lời chê bai của người khác, nó biết bản thân đã trì hoãn rất nhiều thời gian. Nhưng nó vẫn mỉm cười, vẫn sống vô tư, lạc quan, nó có quyền thích hoặc ghét người khác và họ cũng vậy, nó không trách.
Nó ấp ủ thêm thời gian để chờ một ngày hoàn thiện nhất, để nở tung như pháo hoa trên bầu trời. Nó sẽ là bông hoa được một số người yêu thích nhìn ngắm, cũng có thể bị ghét bởi quá chói lòa hay một số mùi hắc của thuốc súng.
Nó không còn quan tâm, vì sứ mệnh của nó, vì niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, vì đam mê bất tận dẫn nó vào con đường này, vì tất cả mọi người yêu thích nó. Nó sẽ cười tươi, nở rộ trên bầu trời riêng của mình.
Vết nhơ đó nó sẽ không quên, sẽ giúp nó trưởng thành hơn, nở rộ 1 cách hoàn chỉnh nhất, đẹp đẽ nhất.