Patience2526

Satrving

Patience2526

Tôi bước vào tòa thành kia, rồi chợt nhận ra, dù bên trong tòa thành rất phồn hoa rất lộng lẫy, nhưng không dành cho tôi.
          
          Thấy câu này trên weibo: nếu một người đàn ông nào đấy chủ động xách giỏ giúp bạn, kéo bạn đi nép sau bạn vào phía trong làn đường, tự giác kéo ghế ngồi cho bạn, đừng có vội cảm động rơi nước mắt. Điều này chỉ chứng minh rằng trước kia từng có một cô gái đã dạy anh ta làm những điều này. Cô gái anh ta nhớ, mãi mãi là cô gái đã thay đổi anh ta chứ không phải bạn đâu.
          
          Tôi mãi mãi cũng không thể trở thành cô gái anh ấy mãi khắc ghi trong tim. Tôi đòi gì anh cũng dễ dàng cho, tôi tưởng tất cả đều dành cho tôi, cuối cùng mới vỡ lẽ đấy là thái độ anh ấy dành cho tất cả mọi người.
          
          Tôi tưởng tôi có thể trở thành một người đặc biệt, duy nhất, cuối cũng phải bừng tỉnh ngộ, trong tim anh ấy không hề có vị trí nào cho tôi.
          
          Tôi cùng lắm chỉ là một đạo diễn cho chính vở diễn của mình, từ đầu chí cuối cũng chỉ có mỗi một diễn viên diễn hết mọi ao ước của tôi, hóa ra tất cả chỉ là vở kịch của mỗi mình tôi.
          
          Tôi hai mươi sáu tuổi, chính thức bước sang một trang mới của cuộc đời.
          
          Đặt tiêu đề 'Tình yêu của tôi': Tình yêu của tôi, tôi chúc cô hạnh phúc, đừng dũng cảm giống tôi nhé. Mang tình yêu giấu sâu dưới đáy, lòng đau mà không than oán một lời.
          
          Tôi hâm mộ cô – Tình yêu của tôi, có thể đã làm cô lo lắng nhiều. Vì tình yêu không phải cứ nắm trong tay là hạnh phúc, yêu cô.
          
          Không ai biết tôi hâm mộ cô gái mang tên Tây Thuần cỡ nào hết.
          - : Người ngoài cuộc lạc đường : -
          {Trích-Quyển 3"Đường kết hôn không tình yêu"-Lục Xu}

Patience2526

"Một đôi giày, lúc vừa mua chỉ bám bẩn một chút bạn đều sẽ cúi xuống mà lau cho sạch sẽ.
          
           Đi lâu rồi dù có bị người ta dẫm lên một bước, bạn cũng hiếm khi cúi đầu mà ngó xuống. 
          
           Con người nói chung đều như vậy, bất luận đối với sự vật hay tình cảm đều vậy. 
          
           Lúc đầu cô ấy chau mày một cái, bạn đều đứng ngồi không yên. Sau này có rơi 
           nước mắt rồi, bạn cũng chẳng cảm thấy khẩn trương gì nữa."
          {Trích}

Patience2526

Tự thấy bản thân dần dà bỏ tivi chỉ để bật thời sự,...tin quốc tế,chính trị, xã hội...:'>
          Bỏ được mạng thì...thôi rồi...khỏi đọc tin báo xã hội...:'>
          Vậy đấy con đường dẫn đến thích bản tin 'Thời sự' 'CaFé sáng' của tôi, buồn cười thật.
          Có những con người càng ngày càng tập già.

Patience2526

Em nói anh nghe về năm tháng của em
          Suốt tám năm qua mắt lấm lem đầy nước,
          Em đã khóc và em đã mơ ước
          Trong tủi hờn em vẫn bước cùng anh...
          
          Em kể anh nghe về thanh xuân của em,
          Dành cho anh nhiều hơn một khoảng rộng,
          Tình yêu em như bầu trời lồng lộng...
          Có lẽ nào anh chẳng thấy được không?
          
          Giống như anh chưa từng yêu em,
          Như là em vẫn tưởng...
          Em ngồi trong góc tối
          Lặng lẽ ngắm người qua,
          Giữa hoa lệ bao la,
          Trái tim em rạn nứt...
          
          Em không kể công, em không đòi hỏi,
          Là em lựa chọn, là em bước đi
          Dù vì lý do gì,
          Là do em, em chịu...
          
          Tiếng thở dài hắt lên không trung,
          Khiến lòng em nặng trĩu..
          
          Em kể anh nghe về câu chuyện của em
          Kẻ đánh đổi thanh xuân để cầu mong hạnh phúc...
          Rồi tay trắng về không trong đôi mắt mờ đục...
          Bị nhấn chìm trong mê cung cảm xúc... ngủ mê...
          
          - Gào -

Patience2526

Trên đời này có một loại người chính là tôi đây, dù có bị tổn thương nặng nề trong tình yêu thế nào đi nữa thì trước mặt người khác vẫn cười nói ra vẻ không sao, nhưng sau đó lại chôn mình trong lớp băng tuyết dày, không chịu đón nhận ánh nắng mặt trời.
          Có thể vẫn còn hy vọng, nhưng thứ tình cảm mãnh liệt dường như đã bị cháy cạn rồi.
          {Hoa nở giữa tháng năm cô đơn}