Hôm nay tôi đã tự vẽ ra cho mình một giấc mơ.
Trong mơ là khung cảnh con đường rộng rãi đầy nắng của khu nghỉ dưỡng nào đó, với bầu trời xanh ngắt và tán cây rợp bóng hai bên. Một cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi đứng giữa đường, đôi chân trần đặt lên trên nền đường bỏng rát.
Cô ấy đứng đối diện với cậu bạn cùng lớp cao hơn mình một cái đầu, bàn tay chạm vào cổ tay cậu ấy, ngượng ngùng năn nỉ:
- Tao thích mày. Mày làm người yêu tao được không?
...
Sau đó, có lẽ họ đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian rất hạnh phúc.
Mỗi khi cô gái than phiền về chuyện học hành thi cử, cậu bạn kia lại ân cần hỏi han, giải quyết từng vấn đề một. Mỗi khi cô gái hứng chịu những cơn đau dù lặt vặt hay vật vã, cậu ấy đều trở thành chỗ dựa đáng tin. Mỗi khi cô gái ấy ở bên cậu, cảm nhận được sự quan tâm của cậu, trong tim cô lại trào dâng một niềm ấm áp khó diễn tả thành lời.
Chỉ tiếc rằng, khi tỉnh dậy, tôi mới bàng hoàng nhận ra hiện thực.
Chẳng có lời tỏ tình nào ở đây, cũng chẳng có sự ấm áp nào cả. Chuyến đi chơi đầy nắng ấy đã kết thúc từ lâu, và kết quả là cô gái ấy đã mãi mãi cất giấu tình cảm của mình trong lòng mà không dám thổ lộ. Cô ấy cứ tự thu mình vào cái góc nhỏ của những cảm xúc buồn vui lẫn lộn mà cậu bạn kia sẽ chẳng bao giờ biết tới. Cô ấy cứ để bản thân chìm đắm trong mớ hỗn độn mà cô ấy cứ ngỡ là mình đã vượt qua kể từ khi gặp được cậu ấy, nhưng cô mãi vẫn chưa nhận ra rằng mình đã sa chân vào một mớ hỗn độn khác kể từ khi thích cậu ấy rồi.
Mớ hỗn độn do chính sự câm lặng của cô gây nên.
Nhưng càng cố kéo dài, càng cố giữ kín, mọi chuyện lại càng khác xưa. Cho đến khi cậu ấy gặng hỏi, cả hai đều đã không còn là họ của ngày trước nữa.
Mới chỉ có một năm học thôi mà khoảng cách đã trở nên xa vời đến vậy. Nếu là cả đời người, thì lòng người còn có thể vô tình tới mức nào đây?