Bài ca của kẻ đã mất tên,
Người ta gọi tôi là bóng ma giữa nền đất cũ,
Nơi những giấc mơ bị bỏ rơi không còn chốn trú ngụ.

Tôi lang thang qua những bức tường mục nát,
Lắng nghe tiếng thì thầm từ những năm tháng đã trôi xa.
Những dấu chân cũ tan vào bụi sương,
Và ký ức - như rêu phong bám lấy từng phiến đá lặng thinh.

Tôi từng có tên gọi, từng được ai đó nắm tay,
Từng cười trong gió, từng khóc giữa trời mưa...
Giờ đây, chỉ còn là cái bóng bị gió cuốn,
Vẫn ngân nga bài ca mà chẳng ai còn nhớ.

Người đi ngang không nhìn thấy tôi,
Chỉ thấy vệt hoàng hôn rơi trên đôi mắt cũ.
Và tôi hát -
Không vì được nghe, mà để chính mình còn biết mình tồn tại.
  • JoinedJuly 12, 2024

Following


1 Reading List