Chiều, một mình lang thang trên phố nhỏ..
Từng giọt nắng len lỏi vào mái tóc
Vội đưa tay che đi ánh nắng chiều
Mà vì sao nắng vẫn còn ở đây?
Chợt giật mình, dáng ai quen thuộc quá
Lướt qua nhanh e quay nhìn chẳng kịp
Đưa đôi mắt tìm ai trong dòng người
Kí ức xưa lại về, khóe mắt cay...
Có phải anh, người em yêu lúc ấy?
Tại sao anh quay đi không nhìn lại?
Để mình em đứng bơ vơ nhớ người
Nhớ những ngày mình còn ở bên nhau...
Nhớ cái ngày chủ nhật giữa mùa đông
Anh và em gặp nhau từ lúc đó
Ánh mắt anh làm tim em xao xuyến
Nụ cười anh tặng em quá ngây ngô..
Đáp trả anh em mỉm cười e lệ
Để anh cõng cho đúng luật chơi thôi
Nhớ gương mặt lúc e gật đầu yêu
Thoáng chút buồn rồi vỡ òa hạnh phúc..
Ai ngờ đâu mình yêu nhau anh nhỉ?
Cũng 1 ngày vào dịp cuối mùa đông...
Em yêu anh, yêu nhiều hơn như thế
Dành cho anh tình yêu nhỏ của em
Nhớ không anh? những kỉ niệm về em
Nhớ không anh? lần đầu chạm tay em
Như phản xạ, khẽ đánh nhẹ tay anh
Để nhìn anh em mang chút ngượng ngùng..
Nhớ không anh? Lần đầu ôm anh khóc
Sợ mất anh nên nước mắt lăn dài
Vội ôm em,lau đi giọt nước mắt
Vuốt tóc em anh nói yêu em nhiều...
Chẳng phải em trẻ con đâu anh nhé
Chỉ là vì yêu anh quá đó thôi...
Em sẽ giữ những điều đó trong lòng
Như một thời mình đã từng yêu nhau
Lần cuối thôi em mong anh hiểu được
Em yêu anh, yêu nhiều hơn tất cả...
Mọi lỗi lầm là của mình em thôi
Sau này gặp, mình cười tươi anh nhé
Như nụ cười anh ngây ngô lúc trước
Em vẫn yêu nhưng ở trong kỉ niệm...
Không bao giờ em quên người mình yêu
Giữ cho anh một nơi ở trong tim
Khi em nhớ sẽ lấy ra nhìn lại
Mình xa nhau nhưng đừng xa mãi mãi
Vẫn nhớ nhau mỗi khi buồn anh nhé!
Và anh nhớ, có em đây lo lắng
Ở bên anh, dù sao đi chăng nữa
Vẫn yêu anh bằng cả con tim mình
Quay lưng đi và không được quên em, anh nhé...