PhanQuynhThuNguyen

Tôi không biết vì sao Switch 2 của anh lại sống dai đến vậy, dù ngày nào cũng bị anh hành hạ như thể nó là bao cát trút bực. Hôm nay cũng thế. Anh đang ngồi chồm hỗm giữa phòng, lưng gù như tôm hấp, mắt dán vào màn hình và miệng thì… nói nhiều hơn cả nhân vật chính.
          	
          	— "Celeste, trò leo núi số một, số một về khả năng khiến con người tức ói máu." — anh tuyên bố như thể là đại diện truyền thông chính thức của hãng game.
          	
          	Tôi thả bịch túi snack xuống bàn, ngồi bệt cạnh anh, vừa kịp lúc nhân vật chính trong game — một cô gái tóc đỏ tên Madeline — lao đầu vào gai lần thứ ba mươi mấy.
          	
          	— "Tính ra, em cũng không chắc anh đang chơi game bằng tay hay bằng mồm." — tôi nói, nghiêm túc như đưa tang.
          	
          	Anh cười khẩy, nhưng tay vẫn điều khiển:
          	
          	— "Anh chơi bằng cả tâm hồn. Còn mồm là công cụ để phát tiết nghệ thuật."
          	
          	Tôi lườm. Trên màn hình, Madeline lại chết một cách rất ngớ ngẩn — trượt khỏi một bục đá chỉ vì nhảy sớm nửa giây.
          	
          	— "Thấy chưa, cái bục đó nó phản anh. Nó âm mưu từ đầu." — anh lầm bầm, như thể bục đá trong game có thù đời với mình.
          	
          	Thề, chưa ai chơi game mà tạo cảm giác như đang bình luận bóng đá World Cup như anh. Tay trái nhấn nhả, tay phải nghiêng nghiêng Joy-Con, đầu hơi cúi, nhưng mồm thì liên tục phát sóng trực tiếp:
          	
          	— "Đây là cú dash đậm chất nghệ thuật… KHÔNG! Trời ơi, con mụ tóc tím xuất hiện rồi, ai thả con boss này ra vậy trời…"
          	
          	— "Tóc tím là ai?"
          	
          	— "Là Badeline. Em gái song sinh bóng tối của Madeline. Cô này sống để cà khịa người khác, đuổi theo như cảnh sát giao thông bắt xe."
          	
          	— "Anh đang miêu tả game hành động mà nghe như sitcom học đường vậy á."
          	
          	— "Thì đúng mà. Em tưởng dễ hả? Cái này là vừa leo núi, vừa trốn deadline, vừa bị chính mình xì xầm sau lưng. Thử tưởng tượng đang leo, tự nhiên có ai đó giống hệt mình nhưng mặt khó ưa hơn dí theo từ sau lưng. Áp lực chồng áp lực."

PhanQuynhThuNguyen

hehe do tự nhiên mấy nay membership nhộn nhịp quá=)) Nên cx tìm hiểu coi switch 2 mà ảnh nói có gì mà thú vị vữ v=))
Reply

PhanQuynhThuNguyen

Tôi bật cười, còn anh vẫn tiếp tục chơi, tiếp tục thuyết minh.
          	  
          	  Càng về sau, đoạn leo càng khó. Gió thổi mạnh, bục đá trôi nhanh, Badeline thì dịch chuyển như ninja siêu cấp. Anh bấm loạn xạ nhưng mắt vẫn sáng rực:
          	  
          	  — "Anh sắp qua rồi! Đây sẽ là màn dash đỉnh cao, dash của một người đàn ông từng hai lần vô địch thế giới!"
          	  
          	  Dash.
          	  
          	  Bộp.
          	  
          	  — "...và cũng từng hai lần trượt vỏ chuối ở căn tin." — anh chốt lại.
          	  
          	  Tôi ôm bụng cười. Switch 2 kêu ro ro, Madeline lại đứng lên, lại leo, lại dash. Còn anh, thì vẫn không chịu thua. Không ai biết là bao lâu sau anh mới qua được màn đó. Nhưng tôi biết chắc một điều:
          	  
          	  Anh không chơi Celeste. Anh sống trong đó. Bằng tay. Bằng mồm. Bằng cả cái đầu đầy lời thuyết minh bá đạo đến mức game chưa có lồng tiếng cũng thấy tự phát giọng.
          	  
          	  Và tôi cũng vậy. Tôi ở đó. Xem, cười, rồi lặp lại. Một chiều giữa mùa chơi game, leo núi và nghe một người đàn ông độc thoại dài hơn kịch bản phim truyền hình.
          	  
          	  Chắc vì vậy nên tôi chưa bao giờ thấy chán.
Reply

PhanQuynhThuNguyen

Tôi phì cười. Màn hình nhảy số chết: 132. Thấy thương cho Madeline, và cho cả Switch 2 đang nóng như bếp than.
          	  
          	  — "Ủa rồi mục tiêu là gì? Leo tới đỉnh hả?"
          	  
          	  — "Không. Mục tiêu là sống sót qua các màn mà không quăng Joy-Con vào tường. Nhưng mà… ờ, đại khái là leo đỉnh thật. Mỗi lần qua một đoạn là tự thấy mình có giá trị nhân sinh hơn chút."
          	  
          	  — "Mỗi lần anh chết là giá trị nhân sinh bị trừ bao nhiêu phần trăm?"
          	  
          	  — "Âm vô cực. Nhưng thôi, reset lại từ đầu, làm lại cuộc đời."
          	  
          	  Madeline hồi sinh. Dash. Leo. Bám. Rớt. Hồi sinh. Dash lại.
          	  
          	  Mỗi lần như vậy, anh đều buông một câu nghe như thơ Haiku phiên bản thất bại:
          	  
          	  — "Gió lạnh ngàn thu, tay run nhẹ, dash trật."
          	  — "Đỉnh núi xa xăm, tay anh run rẩy, tay Joy-Con cười khinh."
          	  
          	  Tôi không biết nên vỗ vai an ủi hay khuyên anh đi thi thơ cấp phường.
          	  
          	  — "Hồi nhỏ anh chơi Final Fantasy IX mà đúng không? Khác xa game này luôn á."
          	  
          	  — "Khác chứ. Game đó có đồ họa như mộng, nhân vật như thơ, cốt truyện như bài thi đại học. Còn cái này? Pixel. Chết. Dash. Chết tiếp. Nhưng mà vui."
          	  
          	  Tôi lắc đầu. Càng xem càng thấy nghi ngờ không biết nên gọi đây là trò chơi, hay nghi thức trừ tà tâm lý.
          	  
          	  — "Sao em thấy người ta chơi Celeste như để vượt qua nỗi buồn, còn anh chơi xong em thấy anh… buồn thêm á."
          	  
          	  — "Anh vượt qua chứ. Nhưng theo kiểu: buồn 1 thì chơi xong buồn 10, rồi ngủ một giấc dậy… buồn về game luôn. Tâm lý học hiện đại gọi đó là 'giải phóng nỗi buồn thông qua dash không kiểm soát'."
Reply

PhanQuynhThuNguyen

Tôi không biết vì sao Switch 2 của anh lại sống dai đến vậy, dù ngày nào cũng bị anh hành hạ như thể nó là bao cát trút bực. Hôm nay cũng thế. Anh đang ngồi chồm hỗm giữa phòng, lưng gù như tôm hấp, mắt dán vào màn hình và miệng thì… nói nhiều hơn cả nhân vật chính.
          
          — "Celeste, trò leo núi số một, số một về khả năng khiến con người tức ói máu." — anh tuyên bố như thể là đại diện truyền thông chính thức của hãng game.
          
          Tôi thả bịch túi snack xuống bàn, ngồi bệt cạnh anh, vừa kịp lúc nhân vật chính trong game — một cô gái tóc đỏ tên Madeline — lao đầu vào gai lần thứ ba mươi mấy.
          
          — "Tính ra, em cũng không chắc anh đang chơi game bằng tay hay bằng mồm." — tôi nói, nghiêm túc như đưa tang.
          
          Anh cười khẩy, nhưng tay vẫn điều khiển:
          
          — "Anh chơi bằng cả tâm hồn. Còn mồm là công cụ để phát tiết nghệ thuật."
          
          Tôi lườm. Trên màn hình, Madeline lại chết một cách rất ngớ ngẩn — trượt khỏi một bục đá chỉ vì nhảy sớm nửa giây.
          
          — "Thấy chưa, cái bục đó nó phản anh. Nó âm mưu từ đầu." — anh lầm bầm, như thể bục đá trong game có thù đời với mình.
          
          Thề, chưa ai chơi game mà tạo cảm giác như đang bình luận bóng đá World Cup như anh. Tay trái nhấn nhả, tay phải nghiêng nghiêng Joy-Con, đầu hơi cúi, nhưng mồm thì liên tục phát sóng trực tiếp:
          
          — "Đây là cú dash đậm chất nghệ thuật… KHÔNG! Trời ơi, con mụ tóc tím xuất hiện rồi, ai thả con boss này ra vậy trời…"
          
          — "Tóc tím là ai?"
          
          — "Là Badeline. Em gái song sinh bóng tối của Madeline. Cô này sống để cà khịa người khác, đuổi theo như cảnh sát giao thông bắt xe."
          
          — "Anh đang miêu tả game hành động mà nghe như sitcom học đường vậy á."
          
          — "Thì đúng mà. Em tưởng dễ hả? Cái này là vừa leo núi, vừa trốn deadline, vừa bị chính mình xì xầm sau lưng. Thử tưởng tượng đang leo, tự nhiên có ai đó giống hệt mình nhưng mặt khó ưa hơn dí theo từ sau lưng. Áp lực chồng áp lực."

PhanQuynhThuNguyen

hehe do tự nhiên mấy nay membership nhộn nhịp quá=)) Nên cx tìm hiểu coi switch 2 mà ảnh nói có gì mà thú vị vữ v=))
Reply

PhanQuynhThuNguyen

Tôi bật cười, còn anh vẫn tiếp tục chơi, tiếp tục thuyết minh.
            
            Càng về sau, đoạn leo càng khó. Gió thổi mạnh, bục đá trôi nhanh, Badeline thì dịch chuyển như ninja siêu cấp. Anh bấm loạn xạ nhưng mắt vẫn sáng rực:
            
            — "Anh sắp qua rồi! Đây sẽ là màn dash đỉnh cao, dash của một người đàn ông từng hai lần vô địch thế giới!"
            
            Dash.
            
            Bộp.
            
            — "...và cũng từng hai lần trượt vỏ chuối ở căn tin." — anh chốt lại.
            
            Tôi ôm bụng cười. Switch 2 kêu ro ro, Madeline lại đứng lên, lại leo, lại dash. Còn anh, thì vẫn không chịu thua. Không ai biết là bao lâu sau anh mới qua được màn đó. Nhưng tôi biết chắc một điều:
            
            Anh không chơi Celeste. Anh sống trong đó. Bằng tay. Bằng mồm. Bằng cả cái đầu đầy lời thuyết minh bá đạo đến mức game chưa có lồng tiếng cũng thấy tự phát giọng.
            
            Và tôi cũng vậy. Tôi ở đó. Xem, cười, rồi lặp lại. Một chiều giữa mùa chơi game, leo núi và nghe một người đàn ông độc thoại dài hơn kịch bản phim truyền hình.
            
            Chắc vì vậy nên tôi chưa bao giờ thấy chán.
Reply

PhanQuynhThuNguyen

Tôi phì cười. Màn hình nhảy số chết: 132. Thấy thương cho Madeline, và cho cả Switch 2 đang nóng như bếp than.
            
            — "Ủa rồi mục tiêu là gì? Leo tới đỉnh hả?"
            
            — "Không. Mục tiêu là sống sót qua các màn mà không quăng Joy-Con vào tường. Nhưng mà… ờ, đại khái là leo đỉnh thật. Mỗi lần qua một đoạn là tự thấy mình có giá trị nhân sinh hơn chút."
            
            — "Mỗi lần anh chết là giá trị nhân sinh bị trừ bao nhiêu phần trăm?"
            
            — "Âm vô cực. Nhưng thôi, reset lại từ đầu, làm lại cuộc đời."
            
            Madeline hồi sinh. Dash. Leo. Bám. Rớt. Hồi sinh. Dash lại.
            
            Mỗi lần như vậy, anh đều buông một câu nghe như thơ Haiku phiên bản thất bại:
            
            — "Gió lạnh ngàn thu, tay run nhẹ, dash trật."
            — "Đỉnh núi xa xăm, tay anh run rẩy, tay Joy-Con cười khinh."
            
            Tôi không biết nên vỗ vai an ủi hay khuyên anh đi thi thơ cấp phường.
            
            — "Hồi nhỏ anh chơi Final Fantasy IX mà đúng không? Khác xa game này luôn á."
            
            — "Khác chứ. Game đó có đồ họa như mộng, nhân vật như thơ, cốt truyện như bài thi đại học. Còn cái này? Pixel. Chết. Dash. Chết tiếp. Nhưng mà vui."
            
            Tôi lắc đầu. Càng xem càng thấy nghi ngờ không biết nên gọi đây là trò chơi, hay nghi thức trừ tà tâm lý.
            
            — "Sao em thấy người ta chơi Celeste như để vượt qua nỗi buồn, còn anh chơi xong em thấy anh… buồn thêm á."
            
            — "Anh vượt qua chứ. Nhưng theo kiểu: buồn 1 thì chơi xong buồn 10, rồi ngủ một giấc dậy… buồn về game luôn. Tâm lý học hiện đại gọi đó là 'giải phóng nỗi buồn thông qua dash không kiểm soát'."
Reply

pennguinnluun

bồ thi xog chx? Hóng truyện lắm rùi

pennguinnluun

bồ cbj thi c3 hả? Cố lên nhen
Reply

PhanQuynhThuNguyen

Còn 15 ngày nx ạ Nhưng để tôi gắng úp thêm 1-2 chương trước thì hen:))
Reply