:"))) mỗi lần viết chương mới là unlock thành tựu mới
CHƯƠNG 15 đã chạm mốc 8500+ từ :P
TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT:
- Năm xưa, thần linh đã xẻ Vương thành ba mảnh. Thể xác để mục rữa. Linh hồn để lưu đày. Và trái tim để bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp. Thể xác của Vương, như mọi hữu thể trên thế gian này, đều chẳng thể chống lại dòng chảy tàn nhẫn của thời gian. Nó đã già nua và kiệt quệ trong ngục tù vĩnh cửu của các vị thần. Cuối cùng, nó đã đau thương chọn lấy cái chết bi tráng nhất, trả thân xác về với cát bụi.
Kim Ngưu cất lên lời ca. Trong giọng nói cao vút ấy, anh thương xót cho vị anh hùng mang tên Bảo Bình, kẻ đã lấy hào quang của một bậc Vương uy nga để tô trát cho điệu bộ Tội nhân hèn nhát của chính mình. Nhưng giữa những nốt trầm ngân dài, Thiên Yết vẫn nghe thấy những âm sắc khinh rẻ mỏng như lưỡi dao sắt lạnh ẩn dưới từng lời anh cất cao.
[...]
Cô vẫn chưa thể quen cái cảm giác khi Bảo Bình cất tiếng gọi "chủ nhân". Giọng điệu thưa ấy thật quá trịnh thượng dành cho một đứa trẻ nghèo mồ côi như cô. Ở cái góc nhìn nhỏ bé và thấp hèn ấy, Xử Nữ thấy Bảo Bình thật uy nghiêm và oai hùng làm sao. Ngay cả khi nó hiện thân trong cái dáng dấp của kẻ được ca tụng là Vương của cõi quỷ, thậm chí cả khi giáng thế dưới tư cách là chúa tể của không gian do chính nó dệt thành, thì dù ở thế giới nào, bất kỳ dạng tồn tại của Bảo Bình đều khiến Xử Nữ kinh ngạc, sững sờ và khiếp nể.
Cho dù cả khi một vị vua bị phế truất, ngài cũng đã từng là một bậc đế vương.