Một ngày rất dài...
Chợt nhận ra...
Bản thân vốn dĩ đã quen thuộc với cô đơn rồi...
Cô đơn...
Là khi một ngày kết thúc lại tự hỏi hôm nay mình đã làm được những gì, có gì mới mẻ không, đã có điều gì vui vẻ,...
Nhưng câu trả lời nhận được chỉ là con số 0.
Cô đơn...
Là có khi không hề muốn ngủ vùi dù bản thân đang mệt mỏi...
Chỉ là muốn thức thêm một chút, một chút để chờ đợi một điều gì đó khác với hôm qua chăng.
Cô đơn...
Là khi mong muốn được người khác quan tâm dù chỉ một chút xíu về những điều nhỏ nhặt...
Nhưng lại chấp nhận với sự yên bình tẻ nhạt vì mình đã biết chấp nhận nó rồi.
Cô đơn...
Là khi mọi thứ hôm nay lại trôi qua giống như hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa...
Nhưng đến ngày mai lại chẳng thể làm gì khác để đổi thay.
Cô đơn...
Là chỉ đơn giản bị giam tại một chỗ, không thể tiến lên, không thể khác đi, không thể kiếm tiền, không thể chăm lo tốt cho bản thân nữa, cũng không thể trông chờ vào người khác chút nào.
Cảm thấy không có tiếng nói, không có sức nặng, không có giá trị.
Giống như là vô hình...
Điều đó khiến tôi thấy hết sức cô đơn.
Nhưng...lại không thể nói ra điều đó.
Mà phải chấp nhận một sự thật rằng.
Kể cả mình có nói ra rằng mình thấy thật sự cô đơn và buồn tẻ, tôi mong muốn được một chút khác biệt đi, hãy quan tâm tới cảm nhận của tôi chút đi, hỏi thăm xem hôm nay tôi thế nào...
Ước gì nhận được một chút thấu hiểu ngược lại.
Tôi cảm thấy mình hiểu hoàn cảnh mà người khác đang trải qua.
Nhưng họ lại không thể làm điều ngược lại dành cho tôi.
Ai cũng phải trải qua những áp lực từ nhiều thứ, lo lắng bộn bề.
Tại sao lại không thông cảm cho tôi, không hiểu cho những lo lắng dù là vụn vặt của tôi thôi?
Có phải chỉ cần như thế thôi tôi đã cảm thấy mình bớt cô đơn buồn tủi đi nhiều lần rồi không?
Thật sự thì nói ra điều này với họ sẽ chẳng hề giúp họ chạy lại vỗ về tôi.
Họ sẽ nghĩ rằng tôi nhiều chuyện.
Cho nên, tôi chọn im lặng.
Tự cô đơn một mình ôm lấy nỗi lòng riêng.
Tôi cô đơn quá.
Tôi chỉ muốn lặng đi giây phút này để nỗi lòng mình