Hnay em buồn lắm, em đau lắm, em nhớ anh nhiều lắm nhưng em đã cố gắng không nhắn tin cho anh. Em đã nghĩ mình phải mạnh mẽ nhưng tại sao em lại vẫn còn đau lòng đến vậy. Em khóc mà không dám để ai biết em đang khóc. Em chỉ có một mình thôi anh à. Tại sao trc mặt ng khác lúc nào em cũng có thể cười, có thể hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng đêm xuống khi em 1 mình là bắt đầu em lại khóc, em khóc như 1 đứa trẻ, em khóc như chưa bao giờ e được khóc, như tât cả những uất ức, tủi hờn em phải gánh chịu sẽ theo đó mà trôi xa. Em phải làm tnao đây anh, khi mà e nhớ anh đến điên dại, e chỉ muốn ngay lập tức chạy đi tìm a, tìm về người con trai của e, chứ kp là a bây giờ. A khác quá. A làm e đau quá. E phải tnao hả sơn.. e phải làm tnao để gặp đc a..