PhoCuonBanhXeo

Em nhẹ vuốt lọn tóc rơi trên trán anh, ngắm nhìn anh ngủ. Ánh đèn đường len lỏi qua chiếc rèm cũ, chiếu lên gương mặt anh, nổi bật cái gương mặt bình yên đang say giấc kia. Cảm giác như ngày xưa anh nhỉ, đó cũng là một đêm đông lạnh như này, anh vì mệt mà thiếp đi trong vòng tay em, vì không nỡ làm anh thức giấc, em chả dám rút tay, chỉ lẳng lặng ngắm anh ngủ thế rồi sáng hôm sau cả tay em vừa nhức vừa tê rần lên, anh mắng em là đồ ngốc, chả biết nghĩ cho mình gì cả, em cũng chỉ cười hì hì, bảo anh rằng anh ngủ ngon là được rồi. Mọi thứ đã thật là đơn giản phải không, thế giới của em lúc đó chỉ gói gọn trong anh và căn hộ cũ chưa đến 50m2 này, nơi anh và em sẽ dành từng phút, từng giây quấn lấy nhau, thủ thỉ vào tai người kia những lời đường mật sến sủa. Đúng là dẻo mồm dẻo mép thế chỉ có thể là ca sĩ thôi phải không anh?
          	
          	Cho đi quá nhiều khiến việc buông tay thật khó. Chắc anh cũng cảm thấy giống như em. Nhưng tiếc quá, đôi ta cũng đâu còn trẻ, không còn có thể làm lại từ đầu nữa. Điếu thuốc đêm ấy cũng đã tắt rồi, dừng lại thôi.
          	
          	Ngủ ngon nhé vầng trăng của em, một lần cuối thôi hãy cho em ôm anh thật chặt

Anatole_1900

quả ni viết tình vậy 
Reply

PhoCuonBanhXeo

crazy prolly the last thing i will ever write for those two
Reply

PhoCuonBanhXeo

Em nhẹ vuốt lọn tóc rơi trên trán anh, ngắm nhìn anh ngủ. Ánh đèn đường len lỏi qua chiếc rèm cũ, chiếu lên gương mặt anh, nổi bật cái gương mặt bình yên đang say giấc kia. Cảm giác như ngày xưa anh nhỉ, đó cũng là một đêm đông lạnh như này, anh vì mệt mà thiếp đi trong vòng tay em, vì không nỡ làm anh thức giấc, em chả dám rút tay, chỉ lẳng lặng ngắm anh ngủ thế rồi sáng hôm sau cả tay em vừa nhức vừa tê rần lên, anh mắng em là đồ ngốc, chả biết nghĩ cho mình gì cả, em cũng chỉ cười hì hì, bảo anh rằng anh ngủ ngon là được rồi. Mọi thứ đã thật là đơn giản phải không, thế giới của em lúc đó chỉ gói gọn trong anh và căn hộ cũ chưa đến 50m2 này, nơi anh và em sẽ dành từng phút, từng giây quấn lấy nhau, thủ thỉ vào tai người kia những lời đường mật sến sủa. Đúng là dẻo mồm dẻo mép thế chỉ có thể là ca sĩ thôi phải không anh?
          
          Cho đi quá nhiều khiến việc buông tay thật khó. Chắc anh cũng cảm thấy giống như em. Nhưng tiếc quá, đôi ta cũng đâu còn trẻ, không còn có thể làm lại từ đầu nữa. Điếu thuốc đêm ấy cũng đã tắt rồi, dừng lại thôi.
          
          Ngủ ngon nhé vầng trăng của em, một lần cuối thôi hãy cho em ôm anh thật chặt

Anatole_1900

quả ni viết tình vậy 
Reply

PhoCuonBanhXeo

crazy prolly the last thing i will ever write for those two
Reply

PhoCuonBanhXeo

nhớ hyuckil, nói đúng hơn t nhớ cảm giác khi đu hyuckil hay ít nhất là cảm giác khi t tht sự được đu một couple nào đó hết mình. T không tha thiết gì mti, chả ai tha thiết gì loại đbrr kia cả, vấn đề của t là t để bản thân t quá emotionally attached với một couple mà t tự ảo tưởng dựa trên 1 mem nct và 1 thằng súc sinh

PhoCuonBanhXeo

t vẫn quyết định để lại fic trên ao3 và không bỏ bookmark các fic t từng rất thk, dù gì đu hyuckil cũng đã rất vui và t đã được gặp rất nh người thú vị. Địt mẹ mti, địt mẹ cuộc đời
Reply

PhoCuonBanhXeo

buồn cười v, t còn chả tin bọn nó real mà mỗi lần lướt qua fic cũ t viết về bọn nó, t thấy buồn, tiếc không tả nổi. T từ trước tới giờ như 1 con thần kinh
Reply

PhoCuonBanhXeo

mỗi khi nhắc đến hyuckil t thật sự chỉ nghĩ được đến cái couple mà tự t ảo tưởng ra từ một thằng nct và 1 thằng súc sinh nên nếu ai có thấy t nói t nhớ hyuckil thì t k nhớ hay tiếc chi thằng ml mti cả, t chỉ nhớ cái couple mà t tự ảo tưởng ra thôi