Phong_OTP

Tôi thích cái cách mà chị đẹp Diao Wave giả vờ bị thương ở chân chỉ để có lí do hợp lý cho ả tím lịm từ đầu đến chân nào đó bế chị ta về phòng rồi chăm mình như chăm em bé ✨.

Phong_OTP

Tôi thích cái cách mà chị đẹp Diao Wave giả vờ bị thương ở chân chỉ để có lí do hợp lý cho ả tím lịm từ đầu đến chân nào đó bế chị ta về phòng rồi chăm mình như chăm em bé ✨.

Phong_OTP

Tồi tệ thật cá mụp nhà tôi lại ngủ nữa rồi trông em ấy có vẻ ngủ cũng rất ngon nữa nhỉ? Chà có lẽ tình yêu của tôi đã không thể chữa lành em ấy rồi tồi tệ thật đấy...

Phong_OTP

Tôi lại mơ thấy chị ấy rồi nó rõ từng chi tiết từ cách chị ấy trao cho tôi tình yêu thương sâu đậm, từng lời khen, từng cái nắm tay và từng cái xoa đầu nữa... Nó rõ quá khiến tôi muốn ngủ trong giấc mơ này mãi mãi. 

Phong_OTP

Một chút gì đó về CP mà tôi đu:
          Amily x Diao-chan: đây là cái cp mà tôi đu nhiệt tình nhưng mỗi khi viết truyện thì thành thật nó rất sad. Tôi nghĩ rằng mình làm vậy thật sự là một điều hiển nhiên thôi vì đó chỉ là cái cp một người đu kết như nào cũng chả liên quan đến tôi cả vì chúng chỉ là nhân vật ảo thôi mà. Nhưng khi đọc lại tôi thấy mình cũng thật tàn nhẫn nhỉ? Tại sao hạnh phúc đến như thế vui vẻ đến như thế thì lúc nào cũng sẽ có người chết hoặc từ mặt người kia nhỉ? Hay đây chỉ là một cái cớ để không suy nghĩ gì đến việc yêu đương ngớ ngẩn mà tôi viết?

concabietpay

@ Phong_OTP  nó bình thường và không có ngớ ngẫn đâu ad, nhưng mà ngược nặng quá độc giả cũng đau
Reply

Phong_OTP

Tôi đôi khi chỉ muốn nói với cả thế giới rằng tôi yêu chị yêu chị ấy rất nhiều tôi muốn làm bất cứ thứ gì để chị ấy vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ trên môi muốn nhìn chị ấy cười không muốn nhìn chị ấy buồn tuổi chỉ vì mình không đẹp không đáng để yêu tôi sẽ là cái người mà làm chị ấy hạnh phúc sẽ làm chị ấy hài lòng với hiện tại sẽ hy sinh bất cứ thứ gì mà tôi có để làm chị ấy vui và hạnh phúc. Đôi khi tôi và chị bất đồng quan điểm nhưng chả sao cả tôi vẫn tôn trọng chị sẽ đi làm hòa với chị đầu tiên vì tôi biết chả ai muốn cãi nhau với nửa kia cả. Rồi sẽ có ngày tôi nói với cả thế giới rằng Yêu chị là điều mà em không bao giờ hối tiếc nhất trên cuộc đời này em yêu chị bằng cả tấm lòng mình yêu chị bằng cả trái tim mình. Có lẽ tôi đã từng hạnh phúc như thế...

Phong_OTP

"Chị này em yêu chị ^^"
          "Nếu em tỏ tình chị đủ 100 lần thì chị đồng ý."
          "Thật ạ? Chị sẽ yêu em nếu em chịu tỏ tình đủ 100 lần ạ?"
          "Ừm mỗi ngày một lần chúng ta bắt đầu từ hôm nay nhé."
          "Dạ."
          Tôi đã tin tưởng vào nó trong sự hạnh phúc khó tả tôi luôn muốn nắm tất cả mọi cơ hội chỉ để được chị yêu và để í tôi nguyện làm tất cả chỉ vì muốn được chị yêu tôi như lúc đầu.
          "Để mình tính xem qua tới tháng bao nhiêu nhỉ? Tới tận tháng 5 á? Lâu quá đi nhưng không sao miễn là chị ấy mình sẽ luôn cố gắng quyết tâm tỏ tình "
          Tôi hăng hái lấy một 2 đôi giấy viết ngày tháng năm đếm đủ số ngày xong tôi mới nhẹ nhõm nhìn một lần nữa tự nhiên trên môi lại nở nụ cười đã mất từ lâu nay lại xuất hiện trên gương mặt ụ uất từ lâu vì nước mắt và quầng thâm chiếm lấy.
          "Mình sẽ không bao giờ làm mất cái này đâu mik sẽ giữ nó cẩn thận."
          
          

Phong_OTP

"Kall? Sao em lại ở đây không phải lại có ý định đấy nữa sao?"
          "Nay sinh nhật em em không có ý định đó nhưng em lại thấy áp lực lắm chị ạ..."
          "Kall à sinh nhật thì nên chơi với bạn nhé đừng tự tử nữa."
          "Em ghét họ đừng bắt em ra đó nữa bọn họ tồi lắm..."
          Tôi khụy xuống đất nằm vào lòng chị mặc cho chị có nói tôi phải dậy đi vì hôm nay là sinh nhật tôi đi chăng nữa tôi vẫn cứ nằm im ở đó không một chút động đậy hết cách chị phải chìu theo í của tôi.
          " Em biết không Kall chị không muốn em buồn hay khóc gì cả nếu em không phiền thì chúng ta tổ chức sinh nhật ở đây luôn được ko?"
          "Thật ạ?"
          "Ừm một buổi sinh nhật em hằng mong ước."
          "Chỉ cần có chị là em thấy vui rồi."
          Tôi lật đật đứng dậy kéo chị vào nhà làm bánh kem rồi chuẩn bị nến tôi cùng chị hát bài Happy birthday cùng cắt bánh và cùng nhau ăn. Tôi hôn chị một cái chị ấy xoa xoa đầu tôi dịu dàng rồi cùng tôi đi ra ngoài hát hò đủ kiểu chán chê rồi lại trèo cây hái xoài xuống cùng chị cắt ra thử độ chua của nó rồi lại đi ra bờ suối sau nhà kéo chị xuống tắm cùng nhau nô đùa nghịch nước...

Phong_OTP

"Em càng ngày càng lười rồi đấy Kall..."
          "Cho em lười nốt hôm nay thôi."
          "Cứ thứ 7 chủ nhật em lại cứ vậy cứ ngủ một mạch đến 9h em không học thêm sao?"
          "Không muốn đi học thêm nữa nên em tự học rồi."
          "Nhưng cũng đừng ngủ nhiều như vậy lỡ em bị suy nhược thì sao?"
          "Ứm ừm em không dậy đâu em muốn gặp chị cơ."
          "Kall à dậy đi em ngủ hơn 8 tiếng rồi đó."
          "Hôn em một cái thì em dậy liền."
          Chị ấy không nói gì cả tôi nghĩ mình lại đi quá giới hạn nữa rồi cũng phải thôi tôi chỉ là đang mơ nên muốn giải thích một tí để chị ấy không làm hành động mà tôi nói.
          "Em đùa đấy em dậy liền đây!!!"
          Chị ấy hôn môi tôi  rồi quay mặt đi chỗ khác, tôi cũng đỏ mặt rồi đột nhiên tỉnh giấc hay thật đấy tôi lại đỏ mặt chỉ vì một cái hôn trong mơ thôi ư nhưng nó mềm quá tôi muốn được hôn thêm cái nữa...

Phong_OTP

Tôi từng quý một thứ trên đời này một thứ chỉ có tôi và chị mới có nhưng tôi chưa kịp trao cho chị thì chị đã đi theo người ta mất rồi. Tôi từng có một cặp nhẫn khắc tên của tôi và chị và cũng chính là tiền mà tôi tiết kiệm bỏ ra để nhờ người ta khắc tên của chúng tôi. Tôi quý nó như kho báu hơn cả mạng sống của mình bởi lẽ chỉ cần trao cho chị ấy thì tức chị ấy đã đồng ý ở bên tôi, cả khi có bị tai nạn bật cả móng tay và chân, vết thương ở đầu gối có chảy máu thành suối tôi cũng không quan tâm tới cơn đau ấy mà chỉ lo đi tìm cái nhẫn có khắc tên chị vì sợ khi mất đi tôi cũng mất luôn cả chị nên cứ đi tìm cho đến khi tìm được thì tôi mới thở phào thì lập tức cơn đau ập tới khiến tôi đứng không nổi nữa mà nằm luôn ngoài đường phải xe cứu thương tới chở tôi đi bệnh viện thì mới khá lên được nhưng miễn không mất cặp nhẫn dù đau đớn thế nào tôi cũng chịu được.

Phong_OTP

'Mình cứ ở đằng sau chị ấy như vậy thì khi chị có ngã thì mình vẫn đỡ chị ấy được khi đó chị ấy sẽ lại yêu mình thôi.'
          Tôi đã có cái suy nghĩ non nớt ấy và bắt đầu đi đằng sau chị vì thế nên tôi biết tất cả những việc chị làm dù đúng dù sai tôi vẫn ở phía chị vẫn ra sức bảo vệ chị vì tôi chỉ nghĩ làm như vậy chị ấy thế nào cũng yêu tôi lại mà thôi.
          "Chị có sao kh..."
          "Nhỏ kia mày bắt nạt người yêu tao đấy à?"
          "Mắt nào anh nhìn thấy tôi bắt nạt chị ấy?"
          "Người yêu tao nói mày đừng có chối."
          "Chị???"
          Tôi nhìn qua phía chị thì thấy chị vừa bị thương ở tay vừa cầm chặt tay hắn tôi muốn qua sơ cứu cho chị nhưng lại bị hắn hắt hủi đẩy ra còn doạ nếu đụng vào chị ấy nữa thì sẽ đánh tôi. Tôi thật sự muốn đấm hắn một cái nhưng với tư cách gì bây giờ: người yêu thì không phải, chị em ư? Không thể rồi còn kẻ lụy tình thì rất xứng đáng với tôi rồi...