Anh đã quay mặt bước đi cớ sao em vẫn không quên được, anh có một cuộc sống mới vô cùng tốt nhưng em không thể nào vui mừng cho anh. Tại sao tất cả đối với anh lại quá dễ dàng- dễ dàng từ bỏ, dễ dàng thích một ai đó, dễ dàng thích nghi cuộc sống mới. Còn em ư? Em vẫn đứng một chỗ, cố loay hoay tìm cách để bước tiếp nhưng mãi vẫn chưa tìm ra được chìa khóa để thoát ra.... Nhiều lúc em tủi thân vô cùng, đến muốn bật khóc thật to như trẻ nhỏ nhưng em chẳng thể nào khóc được.... Lạ quá đúng không anh?.......
- JoinedJuly 3, 2012
- facebook: PhuongAnhhVu's Facebook profile
Following
Sign up to join the largest storytelling community
or