PhuongBuithu5

Tự nhiên nay thấy tâm trạng quá, nhớ lại lúc mới bắt đầu biết đến fanfic và Wattpad là hồi đang mà tớ còn đang đu TR. Bây giờ dù không còn ngây thơ như hồi xưa nữa thế nhưng quả thực khi nhớ lại khoảng thời gian đầu ấy, tớ vẫn cảm thấy bồi hồi khó tả. Giờ Wattpad khó vào để đọc truyện ghê, cho tải ngoại tuyến đúng 2 truyện, vả lại càng lớn càng không có thời gian nên ít khi vô, thế nhưng mỗi lần quay lại nơi này tớ đều cảm thấy xúc động. Từ bao giờ tớ đã coi đây là ngôi nhà thứ hai mất rồi... Thực cảm ơn những các cậu, dù có thể hai ta không quen biết nhưng cậu biết không, từng câu chữ của cậu đã làm nên thanh xuân của tớ. 
          	
          	"Trưởng thành không phải là vấn đề, quên đi!"
          	

PhuongBuithu5

Tự nhiên nay thấy tâm trạng quá, nhớ lại lúc mới bắt đầu biết đến fanfic và Wattpad là hồi đang mà tớ còn đang đu TR. Bây giờ dù không còn ngây thơ như hồi xưa nữa thế nhưng quả thực khi nhớ lại khoảng thời gian đầu ấy, tớ vẫn cảm thấy bồi hồi khó tả. Giờ Wattpad khó vào để đọc truyện ghê, cho tải ngoại tuyến đúng 2 truyện, vả lại càng lớn càng không có thời gian nên ít khi vô, thế nhưng mỗi lần quay lại nơi này tớ đều cảm thấy xúc động. Từ bao giờ tớ đã coi đây là ngôi nhà thứ hai mất rồi... Thực cảm ơn những các cậu, dù có thể hai ta không quen biết nhưng cậu biết không, từng câu chữ của cậu đã làm nên thanh xuân của tớ. 
          
          "Trưởng thành không phải là vấn đề, quên đi!"