Có biết em nhớ anh đến mức nào không? Có biết em phiền muộn đến thế nào không? Anh không cần biết, vì những điều này chỉ nên để em chịu đựng, em chỉ cần trong lòng anh có em, chỉ có em, còn lại tất cả đều giao cho em gánh vác.
"Thế giới này rộng lớn đến vô chừng, nhưng dù đi nhiều đến thế nào... gặp nhiều người đến thế nào... em cũng chỉ yêu một mình anh. Yêu một người - là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau. Nhớ một người - là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc. Nhưng anh yêu! Em vẫn nói rằng em yêu anh đây!"
"Đem lòng yêu một người, có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc. Hận một người lại là suốt một đời."
"Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được."
Em nhớ anh... Anh có biết không? Em từng đứng trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác lạ lướt qua trước mắt, ngay một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy. Bây giờ cuối cùng em đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh."
- Tokyo
- JoinedMarch 25, 2018
- facebook: Phương's Facebook profile
Sign up to join the largest storytelling community
or
Story by Phương Khả Dư
- 1 Published Story
Hẹn ước hoa anh đào.
4
0
1
Thực ra từ ngày em rời đi, tôi đã chết rồi.
Chỉ còn lại thể xác, bình tĩnh hòa nhã, yên lặng sống qua ngày.
N...