Pis_chan_0310

Mọi người, xin làm phiền, dạo gần đây tôi không thể hòa nhập với người xung quanh, không thể khơi dậy hứng thú với bất kì việc gì mà tôi đã từng rất yêu thích. Tôi không cảm thấy vui vẻ khi hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Tôi cảm thấy trống rỗng, cả người rất dễ lâm vào mệt mỏi uể oải. Tôi chỉ muốn nằm xuống bất cứ đâu mà tôi thấy thoải mái, nhắm mắt lại, tự nói với mình rằng "tất cả sẽ qua thôi". 
          	
          	Tôi cảm thấy bức bối với bất kì thứ gì trái ý tôi dù chỉ một chút xíu. Càng lúc lại càng cảm thấy, tự nói chuyện với bản thân rất vui. Tôi còn lập hẳn một blog mà chỉ có tôi, tôi tự trò chuyện với tôi. Bản thân tự thấy khi nói chuyện với chính mình, bỗng nhiên chia ra làm hai tính cách, tự an ủi , tự xả giận.
          	
          	Tôi cảm thấy không thoải mái mỗi sáng thức dậy, dường như nó chỉ là một vòng quanh quẩn lặp lại, càng lúc càng phức tạp và tôi không thể thoát ra khỏi nó, tôi tự thấy "thật nhàm chán, hôm nay sẽ lại như hôm qua"
          	
          	Mọi người xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi không muốn đắm chìm trong tình trạng tâm lí bức bối này. 

BakaSin

@ Shiro_Ahihi  chị có thể đi gặp bác sĩ tâm lí ạ? Em nghĩ chị có vấn đề về tâm lí, trầm cảm chẳng hạn?
Reply

Pis_chan_0310

Mọi người, xin làm phiền, dạo gần đây tôi không thể hòa nhập với người xung quanh, không thể khơi dậy hứng thú với bất kì việc gì mà tôi đã từng rất yêu thích. Tôi không cảm thấy vui vẻ khi hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Tôi cảm thấy trống rỗng, cả người rất dễ lâm vào mệt mỏi uể oải. Tôi chỉ muốn nằm xuống bất cứ đâu mà tôi thấy thoải mái, nhắm mắt lại, tự nói với mình rằng "tất cả sẽ qua thôi". 
          
          Tôi cảm thấy bức bối với bất kì thứ gì trái ý tôi dù chỉ một chút xíu. Càng lúc lại càng cảm thấy, tự nói chuyện với bản thân rất vui. Tôi còn lập hẳn một blog mà chỉ có tôi, tôi tự trò chuyện với tôi. Bản thân tự thấy khi nói chuyện với chính mình, bỗng nhiên chia ra làm hai tính cách, tự an ủi , tự xả giận.
          
          Tôi cảm thấy không thoải mái mỗi sáng thức dậy, dường như nó chỉ là một vòng quanh quẩn lặp lại, càng lúc càng phức tạp và tôi không thể thoát ra khỏi nó, tôi tự thấy "thật nhàm chán, hôm nay sẽ lại như hôm qua"
          
          Mọi người xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi không muốn đắm chìm trong tình trạng tâm lí bức bối này. 

BakaSin

@ Shiro_Ahihi  chị có thể đi gặp bác sĩ tâm lí ạ? Em nghĩ chị có vấn đề về tâm lí, trầm cảm chẳng hạn?
Reply

Pis_chan_0310

Có một người mỗi ngày đều muốn tìm kiếm tâm giao để giãi bày tâm sự. Nhưng chỉ vì cô ấy quá vô tâm vô phế với mọi thứ xung quanh, quá ngây thơ, quá thật thà, mọi thứ của cô ấy đều tan biến. Cô gái đó gục ngã trước thế giới đầy tăm tối và dối trá đang vùi dập trái tim cô, chà đạp cuộc sống của cô. 
          
          Từ một cô gái thuần khiết trong sáng và đẹp đẽ như ánh dương, bỗng nhiên bị vùi lấp trong bụi trần quá mức độc hại, rồi tự sát, đem máu hòa với nước mắt tạo nên một khung cảnh rực rỡ và diễm lệ.
          
          Không ai có thể giữ mình mãi mãi không thay đổi. Chỉ là, thay đổi quá lớn khiến ta quá đau đớn.

Pis_chan_0310

Happy birthday to me~~~

KiyoKiyoshi17

@ Shiro_Ahihi  happy birthday to you~ 
Reply

Pis_chan_0310

Nói gì cơ ? :Đ
Reply

Ume_TangNghi_team-up

@Shiro_Ahihi  hế?!
            Sao em không nói???!
Reply

Pis_chan_0310

Đọc lại mấy cái fic hồi trước viết mà thấy xàm vãi cả chưởng :)))
          
          Lôi cả đủ 54 super sentai với phép thuật các thể loại mới ghê chứ :>
          
          Tự thấy phục "mình của 3 năm trước" :Đ thực sự quá kinh dị

KiyoKiyoshi17

@ Shiro_Ahihi = )))) mị cũng đang cảm thấy thế.... hổng dám đọc lại luôn...... 
Reply

t_h_i_e_n

Qua thăm con trai , nhớ cha không ?

Pis_chan_0310

Nhưng con là gái mà cha
Reply

t_h_i_e_n

Ai bỏ rơi con đâu, cha nhận có 1 đứa con trai thôi mà =)))
Reply

Pis_chan_0310

@ t_h_i_e_n  écccc. May là cha vẫn nhớ. Con cứ tưởng bị bỏ dơi Ahuhu
Reply