PoamisCess

Trăm năm trắm kiếp phù hoa.
          	Cớ sao chẳng lại mái nhà đơn sơ ?

PoamisCess

"Nói tôi nghe điều em phiền muộn.
          Tôi sẽ đến xua tan chúng đi.
          Phía trước rồi, hãy cố lên đi.
          Thoát khỏi được màn đêm sâu thẳm.
          Nhưng tôi mong em hãy nhớ rằng.
          Sau em vẫn luôn có người đợi."