Kusakabe ngối xuống giường bệnh, ly nước theo đó mà sóng sánh qua lại. Thầy nhìn anh. Higuruma sống được qua trận này quả là một kình tích, dù anh có là thiên tài thì 2 tháng kinh nghiệm cũng sẽ giết anh trên chiến trận. Đấy là Kusakabe nghĩ, chứ anh vẫn sống mà.
-Nó là cho tôi mà, phải không?
Higuruma nhớn người dậy, anh chỉ cánh tay lành lặn của mình vào cốc nước đã vơi phân nữa.
-Ừ, Shoko bảo thế. Nhưng tôi lỡ uống rồi
-Không sao.
Kusakabe đưa ly nước sát lại, vừa tầm với của anh. Higuruma cầm cốc nước, ngửa cổ nóc cạn, vẻ như chỉ trễ đôi ba phút nữa anh sẽ chết khát ấy. Anh đặt cốc nước sang chiếc tủ đầu giường. Bấy giờ anh mới chú ý tới vết thương của mình, đầu ngón tay anh miết qua lớp bột trên cánh tay gãy. Trông không có vẻ nguy hiểm.
- Không sao đâu. Vài tháng sẽ lành thôi, mạng cậu vẫn còn nguyên đây mà.- Như hiểu nhưng gì anh nghĩ, thầy khẳng định lại về tình trạng của anh.- Nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Cứ ở đây. Giờ cậu là chú thuật sư mà.
- Nhờ anh công bảo vệ
Higuruma đưa mắt nhìn từng lớp bông băng giăng kín,che phủ hết da thịt của hắn. Anh lịch sự cúi đầu cảm ơn người đối diện
-Sau này nhờ anh chiếu cố, anh Kusakabe.
- Ổn mà. Higuruma nhỉ?
...
Song nhật / Kusahigu for mah life;))))