Princeerrant

Linh sơn mập mờ
          	Tìm về đường vạn nẻo
          	Nẻo từ rừng già lại
          	Nẻo xa con nước buồn
          	Nẻo lại từ sóng vỗ
          	Một nẻo bắt nhịp cầu qua tiểu khê
          	Nẻo nhìn từ trấn cũ
          	Nẻo trên đài cao
          	Nẻo trường thành, vó ngựa cũ
          	Tất thảy chảy qua trong tiềm thức...
          	Những mảnh lu mờ
          	Vết đường đi đào nở
          	Liễu tàn bên bờ hồ
          	Lời đồng dao tuổi trẻ
          	Núi bất động, đơn sắc
          	Sông lạnh cắt, xẻ giang sơn
          	Chiến chinh, chốn quan trường
          	Đêm sáng lửa xưa, xa trường tên reo
          	Tìm về đường một nẻo
          	Nẻo già, nẻo đường xa
          	Danh, tài, lợi, lộc
          	Những ảo mộng
          	Thả trôi vào sông trường
          	Mùa luân chuyển thay lá
          	Đời người đã qua rồi
          	Tàn ngày đỏ quạch...
          	Lại về chốn cố hương...
          	Đi về tìm linh sơn
          	
          	"Cho hỏi linh sơn đi nẻo nào?"
          	- Nẻo ngu, nẻo đần
          	- Nẻo già, nẻo khổ
          	- Nẻo vàng, nẻo bạc
          	- Nẻo tự, nẻo thiền
          	- Nẻo ái tình, nẻo biệt ly
          	- Nẻo qua con đèo, nẻo lại trấn xưa
          	- Nẻo mù sương, nẻo quán cũ
          	- Nẻo rồng bay, nẻo xe cút kít đẩy
          	- Nẻo ấu thơ...
          	- Nẻo goá phụ, nẻo dặm trường
          	- Nẻo tha phương, nẻo hóc xương
          	- Nẻo thư từ, nẻo ờ ừ
          	- Nẻo tầm phào là một con đường đá ngập đầy cỏ úa cỏ nâu...
          	- Nẻo tự do, nẻo bảo hoàng
          	- Nẻo khùng, nẻo điên
          	- Nẻo tiên cảnh, nẻo bồng lai
          	- Nẻo u uất
          	Nẻo trong trí óc, nẻo từ thâm tâm...
          	
          	
          	Hôm nay ta về. Ta chẳng hiểu gì. Ta nhặt một hòn đá, chọi vào con ếch, chọi vào thượng đế, chọi vào một cái đèn lồng, chọi vào cái bánh bao ăn dở, chọi vào ánh mắt người lữ khách đi qua. Ta hiểu rồi. Chắc vậy. 
          	- Nhảm nhí! Tào lao? 
          	Ta không hiểu gì hết. Tuyết đã rơi xuống. Trên vạn nẻo đường, qua nhịp cầu gãy nhất hai chân. Gió đông nghe như tiếng tráng ca vạn binh hồn, mã tử ngập trong tuyết lạnh cất lên. Ta không cần phải hiểu gì. À ờ, thì hiểu.
          	Cây bàng kêu tiếng lá
          	Chuông chùa vọng từ linh sơn...
          	- Linh sơn là ngọn núi kia kìa ông!
          	- Ta có thấy gì đâu. Linh sơn ở đây này! - Ta chỉ vào cục đá. Rồi ta liệng nó băng băng trên hồ thu. 
          	Mé sông đã lại tạc nên một huyền thoại...
          	
          	2023 - Linh Sơn, Huyền thoại.
          	

Princeerrant

Linh sơn mập mờ
          Tìm về đường vạn nẻo
          Nẻo từ rừng già lại
          Nẻo xa con nước buồn
          Nẻo lại từ sóng vỗ
          Một nẻo bắt nhịp cầu qua tiểu khê
          Nẻo nhìn từ trấn cũ
          Nẻo trên đài cao
          Nẻo trường thành, vó ngựa cũ
          Tất thảy chảy qua trong tiềm thức...
          Những mảnh lu mờ
          Vết đường đi đào nở
          Liễu tàn bên bờ hồ
          Lời đồng dao tuổi trẻ
          Núi bất động, đơn sắc
          Sông lạnh cắt, xẻ giang sơn
          Chiến chinh, chốn quan trường
          Đêm sáng lửa xưa, xa trường tên reo
          Tìm về đường một nẻo
          Nẻo già, nẻo đường xa
          Danh, tài, lợi, lộc
          Những ảo mộng
          Thả trôi vào sông trường
          Mùa luân chuyển thay lá
          Đời người đã qua rồi
          Tàn ngày đỏ quạch...
          Lại về chốn cố hương...
          Đi về tìm linh sơn
          
          "Cho hỏi linh sơn đi nẻo nào?"
          - Nẻo ngu, nẻo đần
          - Nẻo già, nẻo khổ
          - Nẻo vàng, nẻo bạc
          - Nẻo tự, nẻo thiền
          - Nẻo ái tình, nẻo biệt ly
          - Nẻo qua con đèo, nẻo lại trấn xưa
          - Nẻo mù sương, nẻo quán cũ
          - Nẻo rồng bay, nẻo xe cút kít đẩy
          - Nẻo ấu thơ...
          - Nẻo goá phụ, nẻo dặm trường
          - Nẻo tha phương, nẻo hóc xương
          - Nẻo thư từ, nẻo ờ ừ
          - Nẻo tầm phào là một con đường đá ngập đầy cỏ úa cỏ nâu...
          - Nẻo tự do, nẻo bảo hoàng
          - Nẻo khùng, nẻo điên
          - Nẻo tiên cảnh, nẻo bồng lai
          - Nẻo u uất
          Nẻo trong trí óc, nẻo từ thâm tâm...
          
          
          Hôm nay ta về. Ta chẳng hiểu gì. Ta nhặt một hòn đá, chọi vào con ếch, chọi vào thượng đế, chọi vào một cái đèn lồng, chọi vào cái bánh bao ăn dở, chọi vào ánh mắt người lữ khách đi qua. Ta hiểu rồi. Chắc vậy. 
          - Nhảm nhí! Tào lao? 
          Ta không hiểu gì hết. Tuyết đã rơi xuống. Trên vạn nẻo đường, qua nhịp cầu gãy nhất hai chân. Gió đông nghe như tiếng tráng ca vạn binh hồn, mã tử ngập trong tuyết lạnh cất lên. Ta không cần phải hiểu gì. À ờ, thì hiểu.
          Cây bàng kêu tiếng lá
          Chuông chùa vọng từ linh sơn...
          - Linh sơn là ngọn núi kia kìa ông!
          - Ta có thấy gì đâu. Linh sơn ở đây này! - Ta chỉ vào cục đá. Rồi ta liệng nó băng băng trên hồ thu. 
          Mé sông đã lại tạc nên một huyền thoại...
          
          2023 - Linh Sơn, Huyền thoại.
          

Princeerrant

Bụi hồng phủ trên đài
          Muôn kiếp, ai còn ai?
          Ý xuân, hoa, nước chảy
          Cuốn mãi về đông...
          
          Ngoài màn mưa lạnh lắm
          Lá đa chiều rơi xuống rồi
          Tiêu khê kia đào rơi ngập rụng cứ chảy
          Con chiện bay về từ nui cao bất động
          Gió đông thổi...
          Lữ khách qua Tự chiều tà
          Bén mối duyên, ngàn sau bén hận
          Một lần duyên sinh gặp gỡ
          Là chia ly muôn kiếp khó gặp
          Nâng chén rượu, biệt ly đi... Chào mi...

Princeerrant

Đi tìm đồng thoại
          Thuở tự xa xăm
          Bất động như núi
          Liễu tàn hư không
          
          Sông chảy vặn dặm trường
          Đường đi đào lại nở
          Nhân gian gặp gỡ chỉ là lữ khách
          Muôn nẻo phân ly kể chi bụi trần
          
          (Đi tìm Núi thiêng - Sông Dài)

Princeerrant

Chân là đơn độc
          Thói đời ngã nghiêng
          Trông là chờ đợi
          Mây trôi vào miền...
          
          Mùa làm cỏ úa
          Bước làm chân đau
          Gió làm tóc rồi
          Đất xưa cũng phai màu...
          
          Một lần bước lại
          Đường tới trăm ngả
          Đường về chỉ một
          Nhớ thời phân ly.