Có một chú cáo nhỏ
Vầng trăng treo lơ lửng trên cây, âm thanh tĩnh mịch, làn gió dịu mát.
Chú lặng lẽ bước lại gần phía mặt hồ
Mặt hồ không gợn sóng, tĩnh lặng như mặt gương.
Thật yên bình.
Trăng sáng quá… lê chiếc thân đã mỏi nhừ đầy vết thương của mình đến rìa mặt hồ, chú vội hớp lấy cái không khí trong trẻo ấy.
Máu
Xước
Da thịt, bộ lông, gương mặt đều không lành lặn, vệt máu đông lưu lại khắp cơ thể
Chú đã trải qua những gì?
Không ai biết
Chỉ biết rằng chú đã quá mệt mỏi
Liệu
Chú có chết được không nhỉ?
Nằm vật bên mép hồ, chú cáo nhỏ nheo nheo đôi mắt như muốn thu trọn cả khung cảnh vào trong tâm trí, vào trong trái tim mình.
Trăng sáng thật, nhưng cũng thật nhàm chán
Ai ai cũng ngắm nhìn trăng, ai ai cũng bị vẻ đẹp của nó mê hoặc, thật tầm thường
Bỗng một vì sao lấp lánh khẽ nháy mắt với cáo
Thật đẹp
Một ngôi sao lẻ loi, cô đơn giữa bầu trời, bị che khuất bởi sự hoà nhoáng của trăng.
Cáo nhỏ yếu ớt gượng dậy, ngẩng cao đầu ngắm ngôi sao
Thật xinh đẹp, chúng ta thật giống nhau
Chịu sự tổn thương và ruồng bỏ…
Cáo nhỏ lẳng lặng quay về.
Ngày qua ngày, chú cáo vẫn thường xuyên ghé lại chiếc hồ để tìm sự bình yên bên trong qua mỗi đêm tối
Mỗi khi ở bên ngôi sao, cáo nhỏ cảm thấy cơ thể không còn đau đớn, trái tim thôi bị giằng xé
Sự bình yên
Giá như, giá như ánh sao ấy là của riêng cáo
Cáo muốn ôm trọn ánh sao dịu êm ấy vào lòng
Có vẻ… leo lên ngọn núi kia là cáo sẽ với tới sao rồi nhỉ?
Cáo hạ quyết tâm, một mình leo lên ngọn núi cao trong đêm tối
Đường đi thật dài, thật khó khăn nhưng nghĩ đến ngôi sao, 4 chân của cáo nhỏ lại bước tiếp
Cố lên
Qua tảng đá này
Đi qua cái cây
Đỉnh núi kia rồi
Sao ơi…
Cáo vẫn mãi là cáo, sao vẫn mãi là sao
Căn bản là không thể chạm tới nhau được
Tưởng rằng bản thân ở rất gần họ nhưng hoá ra lại không thể nào ở bên
Chuyện xàm xí nha:))viết trong lúc rảnh r up nên không check miếng nào luôn á