Nhiều khi tôi cứ ao ước và suy nghĩ rằng :" Tại sao mình không được giống như họ? Tại sao mình không làm được như họ?" , " Hay quá! Mình ước mình làm được như vậy!".. và vô vàn những ý nghĩ đó, làm tôi tự ti đi về bản thân mình.
Tôi bắt đầu " Mình tệ quá!", " Mình vô dụng quá", " Sao mình không làm được gì thế này!" ...
Cứ thế, rồi đâm ra, tôi cứ sống lu mờ trong cái sự ước ao, tư tưởng đó... Khó Chịu !
Nhưng... tôi chợt nhận ra rằng: Tôi là tôi - họ là họ! Tại sao lại phải giống nhau? Họ giỏi ở mặt này, đâu có nghĩa là họ giỏi ở mặt khác? [ mà nếu có đi nữa, thì họ cũng là 1 người hoàn hảo rồi ] Tôi không giỏi ở phương diện như họ, nhưng tôi làm được những cái khác, có khi giỏi hơn họ thì sao? Cuộc sống nào ai biết được, cũng không thể đánh giá người khác chỉ qua cách nhìn của mình. Mình còn không hiểu mình thì làm sao mình hiểu được người ta.
Dần dần.. tôi tập sống theo cách của riêng tôi, tôi nhận thấy rằng: Tôi hạnh phúc với điều đó! Cứ chấp nhận bản thân, sống với chính mình.
. Đừng quá kì vọng và nâng cao cách sống của mình quá. Và cũng đừng ao ước với cái ảo tưởng trở thành người khác.
Bạn là bạn.
Tôi là tôi.
Họ là họ.
----Khác nhau mà phải không?----
Cố gắng trở thành 1 người hoàn hảo, 1 người giống với người khác. Thì cứ như đang vác nặng cả 1 cuộc sống của ai đó trên vai. Tại sao không sống với bản thân, với tính cách, và khả năng của chính mình?
***
Don't like me ? Cool, I don't wake up everyday to impress you :3
- JoinedJanuary 29, 2012
- facebook: Lu's Facebook profile
Sign up to join the largest storytelling community
or