Tôi luôn tự hỏi về tình yêu
Về cách nó khắc lên hình dáng của chúng ta
Trong từng người ta đã yêu,
Và trong từng người đã yêu ta
Rồi ta ngồi lại, quẩn quanh ý niệm về họ, một thời gian.
Thật mỉa mai,
Thứ mong manh như một ánh nhìn, một nụ cười,
Hay chỉ là cách giọng họ gọi tên ta
Lại có thể để lại vết hằn vĩnh viễn trong đời.
Theo năm tháng, ta dần quên mất cách ta đã yêu họ thế nào,
Nhưng không bao giờ có thể quên họ đã tồn tại
Như một bức tranh đã phai,
Những mảnh nhỏ của họ còn ở lại.
Trong thói quen không rõ từ đâu,
Trong bản nhạc ta lặng lẽ bỏ qua,
Trong con phố chẳng muốn đi ngang,
Trong làn hương khiến ta muốn ở lại thêm chút
Ta không còn yêu họ nữa
Ít nhất không theo cách ta từng yêu
Nhưng vẫn có một phần nào đó trong ta mãi yêu.
Không phải là khao khát trở về,
Mà là sự nhớ lại lặng lẽ
Không phải muốn giữ lấy họ,
Mà là công nhận rằng mình đã từng yêu
Từng coi họ quan trọng đến mức để lại dấu vết.
Sẽ buồn cho chúng ta lắm,
Khi nơi nào cũng toàn kỉ niệm với nhau.
Nếu có thể yêu đi yêu lại hoài,
Tôi sẵn sàng yêu bạn thêm lần nữa