Q_coro

I have a bad habit. Whenever I overthink or feel unsafe and insecure, I want to run and give up on everything. I want to hide because it's my defensive mechanism. And then I want to destroy everything I've done, I want to burn them down to the ashes. And then I want to rebuild them and start again. And then, I will regret, like I shouldn't have done that, I shouldn't have destroyed it all. It's like a loop. I'm sick of myself.
          	
          	I want to succeed, but then I'm scared of failure. I'm easily torn. When I fail once, I don't dare to try again because I'm scared of the invisible eyes that are judging me. Hiding is my safe place, and sometimes I'm so sick of myself that I can never step out of my safe zone. I have insecurities. I have mental illnesses. I want to be more, but I don't dare to pay the price.
          	
          	I'm a coward, a hypocrite, a flatterer, a tedious broken mess. I want to die but then I'm too scared of death. I hesitate in everything I do. I keep lying in the middle. I'm never on top, or the bottom. I hate where I am, and who I am.
          	
          	I cry by myself in the middle of the night. I'm in a panic attack and I'm too scared to ask for help. I'm exhausted day by day. 
          	
          	Because I'm a coward, I don't dare to die. So I can only wish I had never been born. I truly hate myself.

Q_coro

@ MinhAnhQH  gì dậy bà =))))))))))))
Reply

MinhAnhQH

Bản dịch: Tôi có một thói quen xấu. Mỗi khi suy nghĩ quá nhiều hoặc cảm thấy bất an, bất an, tôi lại muốn bỏ chạy và từ bỏ mọi thứ. Tôi muốn trốn tránh vì đó là cơ chế phòng vệ của tôi. Rồi tôi muốn phá hủy tất cả những gì mình đã làm, muốn thiêu rụi chúng thành tro bụi. Rồi tôi muốn xây dựng lại và bắt đầu lại. Rồi tôi sẽ hối hận, kiểu như mình không nên làm thế, không nên phá hủy tất cả. Nó như một vòng lặp. Tôi phát ốm với chính mình.
          	  Tôi muốn thành công, nhưng rồi lại sợ thất bại. Tôi dễ bị giằng xé. Khi thất bại một lần, tôi không dám thử lại vì sợ những ánh mắt vô hình đang phán xét mình. Trốn tránh là nơi an toàn của tôi, và đôi khi tôi chán ghét bản thân đến mức không bao giờ bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi có những bất an. Tôi có những vấn đề tâm lý. Tôi muốn trở nên vĩ đại hơn, nhưng tôi không dám trả giá.
          	  Tôi là một kẻ hèn nhát, một kẻ đạo đức giả, một kẻ nịnh hót, một mớ hỗn độn tẻ nhạt. Tôi muốn chết nhưng rồi lại quá sợ chết. Tôi do dự trong mọi việc mình làm. Tôi cứ nằm giữa. Tôi không bao giờ ở trên đỉnh, hay ở dưới đáy. Tôi ghét nơi mình đang ở, và ghét con người mình.
          	  Tôi khóc một mình giữa đêm. Tôi bị hoảng loạn và quá sợ hãi để cầu cứu. Tôi kiệt sức từng ngày.
          	  Bởi vì tôi hèn nhát, tôi không dám chết. Vậy nên tôi chỉ ước mình chưa từng được sinh ra. Tôi thực sự căm ghét bản thân mình.
          	  
Reply

baothyle6

Tích cực lên bà oii bà ghét chính mình nhưng còn nhiều người yêu thương chính bản thân bà  người mà bà ghét kia mà, tui cx là 1 trong số đó đấy, với sự hạnh phúc khi đọc truyện của bà thì tui mong bà cũng cảm nhận đc sự hạnh phúc nho nhỏ không chỉ của tui mà còn là của tất cả người đọc truyện của bà, cầu mong bà hạnh phúc và tiếp tục viết truyện cho tụi tui đọc nha , yêu lắmm 

minaMari0

@Q_coro 
            Really 
            That will be so much funny. 
            Yes.
Reply

Q_coro

@ minaMari0  I'm sorry, but I'm not used to AO3, so I have no intention to upload on there. But hey, can we make friends? I would love to be your friend and maybe we can talk more
Reply

Q_coro

I have a bad habit. Whenever I overthink or feel unsafe and insecure, I want to run and give up on everything. I want to hide because it's my defensive mechanism. And then I want to destroy everything I've done, I want to burn them down to the ashes. And then I want to rebuild them and start again. And then, I will regret, like I shouldn't have done that, I shouldn't have destroyed it all. It's like a loop. I'm sick of myself.
          
          I want to succeed, but then I'm scared of failure. I'm easily torn. When I fail once, I don't dare to try again because I'm scared of the invisible eyes that are judging me. Hiding is my safe place, and sometimes I'm so sick of myself that I can never step out of my safe zone. I have insecurities. I have mental illnesses. I want to be more, but I don't dare to pay the price.
          
          I'm a coward, a hypocrite, a flatterer, a tedious broken mess. I want to die but then I'm too scared of death. I hesitate in everything I do. I keep lying in the middle. I'm never on top, or the bottom. I hate where I am, and who I am.
          
          I cry by myself in the middle of the night. I'm in a panic attack and I'm too scared to ask for help. I'm exhausted day by day. 
          
          Because I'm a coward, I don't dare to die. So I can only wish I had never been born. I truly hate myself.

Q_coro

@ MinhAnhQH  gì dậy bà =))))))))))))
Reply

MinhAnhQH

Bản dịch: Tôi có một thói quen xấu. Mỗi khi suy nghĩ quá nhiều hoặc cảm thấy bất an, bất an, tôi lại muốn bỏ chạy và từ bỏ mọi thứ. Tôi muốn trốn tránh vì đó là cơ chế phòng vệ của tôi. Rồi tôi muốn phá hủy tất cả những gì mình đã làm, muốn thiêu rụi chúng thành tro bụi. Rồi tôi muốn xây dựng lại và bắt đầu lại. Rồi tôi sẽ hối hận, kiểu như mình không nên làm thế, không nên phá hủy tất cả. Nó như một vòng lặp. Tôi phát ốm với chính mình.
            Tôi muốn thành công, nhưng rồi lại sợ thất bại. Tôi dễ bị giằng xé. Khi thất bại một lần, tôi không dám thử lại vì sợ những ánh mắt vô hình đang phán xét mình. Trốn tránh là nơi an toàn của tôi, và đôi khi tôi chán ghét bản thân đến mức không bao giờ bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi có những bất an. Tôi có những vấn đề tâm lý. Tôi muốn trở nên vĩ đại hơn, nhưng tôi không dám trả giá.
            Tôi là một kẻ hèn nhát, một kẻ đạo đức giả, một kẻ nịnh hót, một mớ hỗn độn tẻ nhạt. Tôi muốn chết nhưng rồi lại quá sợ chết. Tôi do dự trong mọi việc mình làm. Tôi cứ nằm giữa. Tôi không bao giờ ở trên đỉnh, hay ở dưới đáy. Tôi ghét nơi mình đang ở, và ghét con người mình.
            Tôi khóc một mình giữa đêm. Tôi bị hoảng loạn và quá sợ hãi để cầu cứu. Tôi kiệt sức từng ngày.
            Bởi vì tôi hèn nhát, tôi không dám chết. Vậy nên tôi chỉ ước mình chưa từng được sinh ra. Tôi thực sự căm ghét bản thân mình.
            
Reply