QuanAnLinh

Năm ngoái gia đình đón Vu Lan có 3 người, năm nay chỉ còn lại 2 người thôi 

QuanAnLinh

Biểu hiện của người có cảm giác thiếu an toàn là viết sách, hay nghe nhạc, ngủ luôn nằm co người lại,.....
          Tôi có đầy đủ những yếu tố đó, nhưng, có thể cảm giác thiếu an toàn là một cảm giác mà tôi không thể hình dung được nên tôi không nghĩ bản thân có đang thiếu an toàn hay không.
          Tôi viết tiểu thuyết, tôi thiết lập nhân vật trong đó, nhiều khi tôi tự hỏi, liệu thế giới này có được hình thành từ một cốt truyện nào đó mà tác giả là người mà ta không biết được.
          Đôi khi tôi thấy tức cười khi nhân vật dưới ngòi bút của mình đáng lẽ phải tỏ ra tức giận thì lại rất dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm mà người kia phạm phải, không biết ở đời thực có như vậy không nhỉ?!
          Nhiều khi dùng từ lạc quan, nụ cười vui vẻ, sự ấm áp bên bữa cơm gia đình, cái nhìn trìu mến, nụ hôn cha mẹ lên trán,.... thật sự tôi không hiểu nó xảy ra như thế nào, có người hỏi tôi, sao viết truyện thảm thế, tôi chả biết trả lời sao nữa, vì đáp án là: ở bên ngoài tau sống dưới lớp mặt nạ đủ rồi mài ạ, tau không muốn mang sự dối trá đó vào cốt truyện của tau, nếu như vậy tau sẽ chẳng thể nào biết đâu là ảo, đâu là thực được. 
          Ờ, chỉ vậy thôi.