Có những ngày chỉ ở lại trong tôi là những nổi cô đơn đến lạ lùng, có những ngày không biết mình đã làm sai bao nhiêu lần, làm đúng bao nhiêu lần, hay đơn giản bị la vì 1 điều gì đó vô cớ, cứ đứng ngây ngốc ra đó, cười bù trừ lại những gì mà những người xung quanh nói
không phải tôi quá hèn nhát, cũng không phải tôi quá ngu ngốc không biết buồn, nhưng tôi nghĩ bản thân tôi an phận
ngay hôm sinh nhật của mình, trước người bạn thân nhất của tôi tôi bị 1 kẻ được gọi là anh họ làm nhục tôi bằng những lời chê bai khó nghe, tôi là 1 đứa bất tài trong mắt kẻ đó, tôi chẳng xứng đáng nhận được cái lời khen mĩ miều nào hay 1 lời chúc hay ho nào vào ngày sinh nhật .
một cái sinh nhật tẻ nhạt, năm nay tôi thật sự rất cô đơn, đến độ tôi chỉ muốn thét gào, giá mà có thể khóc cho tới chết ngay lúc này tôi cũng có thể làm được vì đó là điều g=duy nhất tôi làm được ngay bây giờ.
nhưng tới việc khóc tôi cũng hông thể làm được cho bản thân
thật quá vô dụng phải không?