QuyThan369
Từ khi bắt đầu chuyên tâm viết Psychic (khoảng 1 năm trở lại đây), tôi đã tăng được 6 điểm IQ :v
@QuyThan369
5
Works
5
Reading Lists
32
Followers
Từ khi bắt đầu chuyên tâm viết Psychic (khoảng 1 năm trở lại đây), tôi đã tăng được 6 điểm IQ :v
Từ khi bắt đầu chuyên tâm viết Psychic (khoảng 1 năm trở lại đây), tôi đã tăng được 6 điểm IQ :v
Đi hụt Bách Hoa Bộ Hành đến 2 lần rồi. :))) Năm nay ko đi được thì chắc cả đời cũng không còn cơ hội đi quá!
Năm mới, tôi mới. Nhất định phải thật chăm chỉ!!!
Mệt vãi linh hồn luôn á! SOS luôn rồi, đm ngày đ nào cũng ăn 1 bữa và ngủ tầm 5-6 tiếng, 10h tối mới lết thân về nhà, tày tày ngoài đường đ có nghỉ ngơi gì luôn. Kiểu này chắc ngày mai t lăn ra chết mất thôi. Tết nhất cái qq gì nữa! :'(
Nói vậy chứ mệt vl. T cũng ko ngờ nổi là có những ngày t nhiều công việc và mệt mỏi đến mức không nhấc người đi nổi nữa. Mệt vãi linh hồn! Dù là không bị ốm. Bây giờ có cái giường ở đây chắc t nằm xuống t ngủ luôn mấy ngày được. T ko muốn nghĩ đến công việc của ngày mai nữa. T ghét Tết! T mệt quá rồi! T muốn đi ngủ!!! -_-
Quay trở lại với năng lượng tích cực nào! ^^ Quote hay của ngày hôm nay: "Bây giờ thì tôi được yêu thương. Nhưng kể cả khi không được yêu, cũng không có nghĩa là tôi không xứng đáng với điều đó." - Anne with an E (Netflix)
Lại nói đến anh Đinh Võ Hoài Phương (Khoai Lang Thang), đã không biết thì thôi, chứ biết rồi cái thấy ổng hợp mình vãi. Hợp tuổi, hợp mệnh, hợp chiều cao, hợp tính cách, hợp vibe, hợp sở thích, hợp lý tưởng sống... nói chung cái gì cũng hợp luôn á trời! Ko biết từ khi nào mà ổng đã trở thành hình mẫu người chồng tương lai của t luôn (nói ra nghe mắc cỡ nhưng nó true :')) Mà cũng nói vui vậy thôi chứ biết rõ là hợp đến mấy cũng chẳng giải quyết được gì :)) Người ta còn chẳng biết mình là ai. Đại loại là trước giờ t ko có hình mẫu nam yêu thích, nhưng từ khi theo dõi anh Khoai là t có rồi. :v Sau này anh có lên rừng trồng cây hay bay lên sao Hỏa thì cũng vẫn cứ quý anh, anh có lấy vợ thì cũng quý cả gia đình anh, còn tôi có lấy chồng hay không thì chắc chục năm nữa mới biết! (maybe not) :')
Hôm qua tôi có xem một video mới của anh Mike Okay, đại loại nội dung là tóm tắt hành trình những năm tháng tuổi trẻ của ảnh, từ những năm mười mấy 20 tuổi đến giờ là đã 28, kiểu từ khi còn là cậu nhóc đến khi đã trở thành một người đàn ông á, rồi kể lý do mà ảnh đã đến Việt Nam ra sao... Thực sự là thích anh này lắm, cảm thấy anh nói chuyện rất gần gũi, chân thật, giọng Anh-Anh nghe cực bắt tai nữa, cho dù bên ngoài ổng có thể hơi bụi bặm, lại có vẻ khá quan tâm đến chính trị với chiến tranh Việt Nam ngày xưa làm t cũng hơi rén... nhưng nói chung vẫn thấy rất dễ thương. Trong cái video kia ổng có chốt lại một câu cuối cùng là: "Nếu bạn thực sự muốn làm một điều gì đó, một điều mà bạn vô cùng khao khát, một điều mà ngày nào giây phút nào bạn cũng luôn nghĩ tới, điều mà luôn luôn thường trực trong đầu bạn, vậy thì hãy làm nó ngay đi." Tự nhiên nghe xong t cảm thấy xấu hổ quá, thấy buồn, thấy tự ái, thấy n.h.ụ.c :') Giá mà t có thể có được một nửa sự tự tin và xông pha của ổng thì tốt biết mấy, giá mà t không có gì vướng bận, có thể "Let the world behind" mà làm những gì t yêu thích... Giá mà... Giá mà chẳng có "giá mà"... :')
Thế nhưng, ước mơ là một chuyện, nhưng tôi lại sớm nhận ra mình là một đứa rất hèn, chết nhát và cái gì cũng sợ hãi. Tôi sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để vất bỏ mọi thứ sau lưng để xách balô lên đi khám phá thế giới như những gì tôi vừa nói (dĩ nhiên, nếu tôi trúng xổ số thì lại là chuyện khác). Tôi thực sự rất hèn, thực sự đấy, rất nhu nhược. Một phần trong tôi mong muốn được ra đi, nhưng một phần khác lại chỉ thích được ổn định. Tôi thực sự không biết tương lai mình rồi đây sẽ như thế nào nữa. Tôi ghét việc phải ngồi một chỗ như thế này, tôi ghét cuộc sống hiện tại, công việc hiện tại, tình trạng hiện tại... nhưng tôi lại không biết phải làm sao để thoát ra, tôi không đủ can đảm để bứt phá dù chỉ một lần. Có lẽ cuộc đời tôi sẽ mãi cứ dậm chân tại chỗ như thế này thôi quá... :') Làm ơn đi! Ai đó làm ơn xuất hiện và cứu tôi được không? Ai đó làm ơn chỉ cho tôi một con đường... Làm ơn...
Típ tục xé nháp thêm 1 năm. =))))
@QuyThan369 cái tập trung hết công suất thì tôi cũng không làm được, để làm được thì phải đánh đổi nên là cứ từ từ.
@QuyThan369 đừng vì mấy cái follow mà buồn, nhiều khi người follow là máy nền tảng gửi để lấy tương tác ấy, cái Youtube tôi lâu lâu có người follow chả mừng bỏ xừ, cứ ngỡ như gặp bạn tâm giao, cơ mà toàn cháu nhỏ chơi Freefire hoặc người nước ngoài. Tuyệt vọng.
@ QuyThan369 Đầu năm cũng muốn đi chúc mừng năm mới người này người kia nhưng dạo này lại đang tiêu cực quá, sợ cái tiêu cực của mình ảnh hưởng đến người ta thì ko tốt chút nào. Tôi thực sự rất quan tâm đến họ nhưng lại sợ họ sẽ nghĩ tôi đeo bám hay "nhiệt tình" quá mức rồi vì thế mà tránh né tôi. Thôi kệ đi vậy, dù sao t cũng chẳng còn ở lại đây bao lâu nữa, nhưng moos quan hệ này rồi cũng sẽ chấm dứt và họ cũng nhanh chóng quên tôi mà thôi. :') Đó, sao mà quay đi quay lại tôi lại bị lụy nữa r, đã nói ko được nghĩ đến người khác nữa, tập trung vào bản thân mình thôi cơ mà.
Thực lòng là mình vô cùng cảm ơn những bạn độc giả đã yêu quý và đánh giá cao bộ truyện Psychic của mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với Psychic suốt thời gian qua và thậm chí còn nhiệt tình giới thiệu mình gửi bản thảo cho nhà xuất bản. Thật sự là mình cũng khá bất ngờ luôn ấy tại vì ngay từ đầu lúc viết bộ truyện này, mình thừa nhận, là mình chỉ xác định viết cho vui, cho thỏa mãn đam mê viết lách cũng như là để giải phóng quá nhiều những ý tưởng trong đầu, chứ mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ xuất bản nó cả. Vậy nên như m.n thấy, mấy chương đầu truyện mình viết kiểu hời hợt và nội dung cũng khá ngắn, mãi đến khoảng từ sau chương 20 số chữ mới tăng dần lên và nội dung cũng được điều chỉnh sao cho trau chuốt và cầu kỳ hơn. Vì sao ư? Bởi từ sau chương đó truyện của mình mới 'trộm vía" có nhiều độc giả hơn. Có cầu có cung, các bạn đã ủng hộ thì sao mình có thể tiếp tục hời hợt như trước được? Mình thực sự rất cảm kích và trận trọng sự ủng hộ của m.n luôn đó! Dù kỳ thực, mình cũng rất ngạc nhiên vì không hiểu các bạn nhìn thấy được ở bộ truyện này có "điểm sáng" gì luôn. Bởi trong mắt mình nó cứ như một mớ hổ lốn, trinh thám ko ra trinh thám, kinh dị chưa đủ level, tâm linh thì chưa tới mà tình cảm thì lại càng rối rắm... kiểu như cái gì mình cũng cố nhồi nhét một chút nên thành ra ko yếu tố nào nổi bật lên được. Huhu...
@QuyThan369 Đã bảo rồi chính tác giả còn không có lòng tin với truyện thì ai sẽ có lòng tin.
Trong lòng mình đã luôn kỳ vọng bản thân có thể xây dựng nên một câu chuyện tâm linh trinh thám thuần Việt, khai mở và dẫn dắt người đọc đến với thế giới tâm linh và tín ngưỡng văn hóa dân gian phong phú đậm đà bản sắc của người Việt, nhưng lồng ghép vào trong đó vẫn có thể là một cốt truyện hấp dẫn, hợp thời, làm bật lên được sự thông thái và tài trí của các nhân vật,... Nhưng trên thực tế, theo như bản thân mình tự nhận định, thì truyện mình viết nó chưa hề "chạm" được đến những kỳ vọng đó. Mình cứ cảm thấy truyện mình nó sao sao á m.n, nó kỳ lắm, nó thiếu thiếu cái gì đó. Nên bây giờ nếu bảo mình gửi bản thảo bộ này cho nhà xuất bản thì mình hoàn toàn ko tự tin, nó ko thể nào được xuất bản đâu nên là xin m.n đừng kỳ vọng quá nhiều. Điều duy nhất mà mình có thể chắc chắn làm được với các bạn, đó là thật cố gắng cố gắng phát triển câu chuyện thật tốt trong tương lai, cố gắng hoàn truyện, cố gắng trau dồi văn phong và kiến thức cho thật tốt để ít nhiều có thể "chạm" đến cái dự định ban đầu mà mình vừa nói. M.n hãy yên tâm là những vụ án về sau này càng lúc sẽ càng hay hơn, hấp dẫn hơn, sâu sắc hơn, mình thề là từ giờ đến hết truyện sẽ không còn chương nào "hời hợt" nữa đâu, nhưng cũng bởi vì phải nghiên cứu tính toán rất kỹ nên có lẽ tiến độ truyện ra sẽ hơi chậm. :')) Mình thì được cái là không thông minh nhưng lại thích làm màu, thích hack não, thích cầu kỳ ngựa ông ngựa bà... nên m.n cứ yên tâm là những vụ sắp tới trong câu chuyện sẽ bao hàm đủ các loại kiến thức từ toán học, văn học, vật lý, hóa học, địa chất, chiêm tinh, lịch sử, pháp luật, pháy y, nhân quyền, nghệ thuật, thời trang,... yeah, đảm bảo là cái gì cũng có luôn. :))) Vậy nên tha thiết hy vọng các bạn có thể tiếp tục ủng hộ và gắn bó với bộ truyện này ạ. <3
Bài học lớn nhất mà tôi đã học được trong cuộc đời này có lẽ chính là việc luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi vấn đề. Gần đây không rõ tại sao nhưng tôi thấy nhiều bạn bè của mình dường như đang gặp khó khăn trong các vấn đề tâm lý, bị stress, trầm cảm,... một dạng như khủng hoảng hiện sinh khiến họ trở nên bi quan và tiêu cực vô cùng. Vậy nên hôm nay tôi cũng hơi xàm xí muốn viết đôi lời về vấn đề này, rút kinh nghiệm từ cuộc sống của chính tôi, với hy vọng có thể giúp mọi người nhìn nhận cuộc sống theo cách tích cực hơn một chút. Chà, nói thế nào nhỉ? Nếu các bạn đã học về Design, về phối cảnh hay Thiết kế Mỹ thuật nói chung thì có lẽ bạn cũng biết đến một thuật ngữ: góc nhìn (góc độ quan sát). Ta có góc chính diện, góc nghiêng 3/4, góc nghiêng trái, góc nghiêng phải, góc dưới nhìn lên, góc trên nhìn xuống... Một đường tròn có 360 độ là 360 góc nhìn khác nhau. Hoặc đối với một vật thể hình cầu như Trái Đất thì ta có hàng tỉ tọa độ, và đứng ở mỗi vị trí bất kỳ ta đều có thể thu được các góc nhìn riêng biệt. Mặt Trăng vốn dĩ chỉ có một, nhưng nếu muốn ngắm Mặt Trăng từ Trái Đất, thì ở Việt Nam, Úc, Alaska, Brazil, Ả Rập,... mỗi nơi người ta sẽ thu được hình ảnh một Mặt Trăng khác nhau, không nơi nào giống nơi nào. Cuộc sống này cũng là như thế. Cùng là một sự việc đó thôi, nhưng mỗi người lại có một góc nhìn khác nhau, một quan điểm khác nhau, và chẳng ai giống ai cả. Bạn bỏ ăn sáng một bữa, bản thân bạn thấy không vấn đề gì, nhưng mẹ bạn lại quýnh quáng lên, bảo như vậy là hại dạ dày, là không tốt cho sức khỏe. Một ngôi nhà trong phố bị cháy, người nhà đó thì gào khóc vì cả gia nghiệp của cải đều đã cháy rụi, từ giờ coi như trắng tay, nhưng người xung quanh thì lại mừng giùm vì không có ai chết đã là may mắn lắm rồi. Hoặc chính bản thân chúng ta, cùng là một sự việc, nhưng ở những thời điểm khác nhau thì chúng ta lại có sự nhìn nhận về sự việc đó khác nhau. Hồi nhỏ bạn tè dầm bạn có thể thấy xấu hổ, nhưng khi lớn lên bạn lại thấy nó rất bình thường.
@ meandinosaur Trộm vía hôm nay vào thấy acc clone vẫn sống. :v Trộm vía 2 triệu lần.
@QuyThan369 Lâu lâu ngoi lên suy tư quá ha. Cái vụ acc clone nghe bảo xác minh số điện thoại thôi thì vẫn được (ngoi ngóp). Thôi thì mua cái sim ảo đi...
Trước đây, có lẽ các bạn ko tin (hoặc không quan tâm :v) nhưng tôi đã từng là một đứa cực kỳ bi quan, cái gì cũng overthinking và nhìn đâu cũng chỉ thấy những điều tồi tệ. Chuyện này phần lớn có lẽ đến từ môi trường xung quanh tôi, từ những vấn đề gia đình và bạn bè,... khá là phức tạp nên tôi cũng ko muốn kể dài dòng. Nhưng chính những vấn đề này đã từng khiến tôi bị trầm cảm, xa lánh xã hội, thậm chí là còn không ít lần muốn 44. Nhưng đến một ngày, có lẽ do tôi may mắn, nên tôi đã vô tình gặp được một người chị (hơn tôi một tuổi) - người đã thay đổi và ảnh hưởng đến tôi rất nhiều dù thời gian chúng tôi gặp thì chẳng có bao nhiêu. Như một câu trích dẫn trong sách "Hạt giống tâm hồn" tôi đã từng đọc "Có những người làm cho cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt, cho dù chỉ một giây phút thoáng qua, giây phút mà bạn không bao giờ có thể quên được trong đời." Chị ấy là người đã truyền cảm hứng cho tôi xây dựng nhân vật Hạ Mai trong Psychic đó. Chị đã từng gặp tai nạn trên Yên Tử rồi từ sau đó có khả năng ngoại cảm, nhìn thấy được vong linh. Chính chị cũng là người đã giới thiệu và khai duyên cho tôi biết đến Phật pháp. Và việc này giống như đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi vậy. Chỉ tiếc là hai chúng tôi biết nhau hơi muộn, được chừng mấy tháng là chị ấy sang du học và định cư bên Hà Lan rồi. Nhưng có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được chị. Nói chung là, sống chừng ấy năm cuộc đời, tin tôi đi, rồi cũng sẽ đến ngày bạn gặp được chuyện tốt đẹp thôi. Xe bus có thể đến muộn, nhưng chắc chắn nó sẽ đến, chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn để chờ (và xe chưa hết chuyến, perhaps :>). Nhưng trước hết, muốn thấy được xe bus, bạn hãy thay đổi góc nhìn hiện tại đi đã nhé! ^^
Dạo này trời lạnh nên lười viết quá. Sờ vào bàn phím mà cóng hết cả tay. Chỉ muốn chui chăn nằm thui, hic~ T_T
Nhiều lúc chỉ muốn mãi làm một đứa trẻ để thấy cuộc sống thật bình dị, vui thì cười mà buồn thì khóc. Không ồn ào vội vã, không áp lực được yêu thương thật nhiều mà cũng không cần phải đáp trả.
@QuyThan369 Nhưng mà cần người khác trao tình cảm, zị là tham lam có phải không kkk.
@meandinosaur Ý là làm đứa trẻ thì không cần phải đáp trả lại tình cảm của ai. :))) Cứ vô tư thôi.
@QuyThan369 Đứa trẻ nào không cần đáp trả? Không cho nó đồ chơi, nó chả khóc dãy đành đạch lên ấy.
Hôm qua tự nhiên tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ. Mơ thấy mình trôi vào một khoảng không gian rộng lớn chìm trong sương mù, xung quanh có những cây đại thụ rất to, bên dưới là một hồ nước lớn đầy sen trắng nở và giữa làn nước có một chiếc cầu gỗ màu vàng uốn lượn. Tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đột nhiên thấy một toán người toàn là con gái ăn mặc như kiểu cổ trang chạy từ đằng sau mình lên trước, vượt qua cây cầu rồi xúm lại ở chỗ phía trước. Tôi cũng tò mò đi theo, thì hóa ra những người này đều đang quây xung quanh một ông lão hay thầy tu gì đó, tôi không biết nữa. Chỉ thấy ông ấy có làn da màu vàng, khuôn mặt đầy đặn có phần phúc hậu, cảm giác trông cứ giống giống bức tượng thần thổ địa hay vị thần nào đó ở trong chùa, nhưng có phần giản dị và "thật" hơn. Còn những người ở đây (tôi không thể nhìn hay nhớ rõ mặt) thì đều đang hớn hở muốn nhờ ông ấy xem giúp bàn tay hay đường đời gì đó. Người ta xếp hàng để được ông ấy xem tay, lần lượt lần lượt từng người, nhưng không biết có phải do tôi không nghe rõ hay không nhưng dường như ông ấy chỉ lướt qua họ chứ không hề nói gì khác. Nhưng không hiểu sao đến lượt tôi, ông ấy bỗng nhiên cầm lấy tay, rồi lại vỗ vai tôi, nói là: "Con là người tốt, có tấm lòng lương thiện. Hãy cứ sống tốt như thế nhé, cứ giữ tâm lương thiện rồi chuyện tốt sẽ đến với con." Lúc nói những lời này, thực sự khuôn mặt ông rất trìu mến và cử chỉ cũng rất dịu dàng, tự nhiên tôi thấy an ủi lắm, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, nhưng không hiểu sao lại câm nín không đáp lại được gì, sau đó thì cũng đột nhiên tỉnh dậy. :v Cũng không biết là giấc mơ này có ý nghĩa gì, nhưng như vậy chắc là điềm lành đúng không?
@QuyThan369 Vẫn luôn thắc mắc là có thật người tốt sẽ được gặp may mắn không TT.
@QuyThan369 Phật bảo cuộc sống là vô thưởng, mình không thể thay đổi hoàn cảnh nhưng có thể nhìn nó theo một cách tích cực hơn. Nếu bạn nhìn đời tích cực thì tự khắc đời màu hồng à.
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: