Ngày nảy ngay nay, có 1 công chúa Quàng vì não occho mà đi lạc vào khu rừng tăm tối. Công chúa Quàng chạy mãi chạy mãi không tìm được đường ra, trời thì chuẩn bị sập tối, đâu đó lại vang vọng tiếng sói tru nghe càng thêm rùng rợn. Công chúa Quàng run rẩy khuỵ xuống, trong lòng nàng thầm nghĩ, "đm, ăn cut rồi". Nàng cố bám víu, lết tấm thân mỏi mệt về phía trước, cho đến khi nhìn thấy một toà lâu đài rêu phong, cổ kính sừng sững giữa rừng già. Nàng zui gần chớt.
Nàng liền chạy vô lâu đài tránh nạn, tại đây, nàng hết hồn cái hồn còn nguyên khi nhìn thấy ấm trà, tách trà, đàn dương cầm, bàn ghế... biết nói, biết nhảy biết ca. Nàng tuy sợ nhưng cũng zui.
Sau đó, chủ nhân của lâu đài xuất hiện. Hắn là một con quái thú lông lá với hai răng nanh bén nhọn trông cũng đáng yêu, công chúa Quàng bỗng nhiên lại muốn vô vập lấy quái thú này.
Quái thú nói với công chúa Quàng rằng, hắn vốn là hoàng tử vì quá sống lỗi nên bị phù thủy mèo méo meo biến thành quái thú, chỉ khi gặp được tình yêu đích thực mới có thể hoá giải lời nguyền.
Công chúa Quàng trả lời, "rồi sao? Liên quan gì đến tao?"
Quái thú muốn công chúa Quàng ở lại với nó.
Công chúa Quàng từ chối.
Quái thú nói nó có rất nhiều vàng 9999, thích thì cứ lấy chơi tạt lon.
Công chúa Quàng cảm động với hoàn cảnh của quái thú, nàng đồng ý ở lại.
Từ đó trở đi, công chúa Quàng và vàng 9999, cùng quái thú sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.