Lâu lắm rồi mới trải qua viễn cảnh vỡ òa cảm xúc như vậy. Cải cảm giác màn hình màu đen sau đó lại xuất hiện không phải thứ mình chờ đợi nó thật vọng vô cùng. Và tôi phải trải qua cảm giác đó tận mười hơn 17 lần. Và vào khoảnh khắc mọi niềm tin như vụt tắt, tia sáng cuối đường hầm xuất hiện, kéo cảm xúc của tôi lên đến tận những tầng mây cao vút, vượt ra khỏi bầu khí quyển, xuyên thẳng đến vũ trụ bao la. Nhìn cái cách trailer pilot của họ khác với những cái còn lại thì tôi cũng ngờ ngợ ra sự nổi tiếng của họ khi đi cùng nhau là điều mà chẳng ai ngờ tới. Dù mới chỉ có được cho mình cái mở bài song với tôi như vậy đã là quả đủ cho những chờ mong của bản thân suốt những tuần trời vừa qua. Post này chính là để lưu giữ lại kỉ niệm về ngày đặc biệt này, ngày mà Sky và Nani được liên kết với nhau bằng sợi vàng của định mệnh, ngày mà bộ phim Wu được công bố, là một trong ngày hạnh phúc nhất trong chặng đường yêu thích Thái Lan của tôi.