ReMiFaSon_AN

Không có gì để mở bài cả, câu kể không cần câu ăn ủi. 
          	
          	Có lẽ khi chị đọc được dòng này, đã là em của quá khứ và là chị của tương lai. Tôi không nhần mục đích gì, nó vẫn luôn ám ảnh tôi.
          	
          	Một người mẹ có đứa con gái tên Ánh Nguyệt, trong mắt bà, nó hư. Đêm hôm đó nó vừa bực nhọc vừa phải lau nhà sau khi họ nhậu. Nó càu nhàu việc người chị không phủi bụi sau khi lục tung đống đồ bám bụi lâu không động, chị không phủi mà lơ đi lời nó. Hai lần là quá đủ cho việc bức xúc. Nó bị mẹ kéo vào phòng chỉ vô mặt chất vấn, bà gọi là "dậy" nhưng không giảng. Nó hoảng sợ, vẫn đứng trơ cố gắng không run. Mẹ nó kêu nó lấy hết số tiền nói dụm được, nó oà lên vứt hết chỗ tiền khiến bà mẹ điên cuồng đang tức giận vả nó. Nó khóc lóc chạy đi, muốn lấy dao cứa cổ, mẹ nó nghĩ nó lấy dao chém bà, đánh vào đầu khiến nó choáng. Dì và cha nó say xỉn can ngăn. Mẹ nó ép nó rời khỏi nhà tao ngay. Nó khóc tức tưởi mở khoá chạy trong vũng lầy sau cơn mưa. Nước bẫn dâng lên cổ chân, nó lội, nó không biết đi đâu, cũng không dám về, nó nghĩ dì và cha nó đang kiếm nó. Nó lang thang rồi ngoảnh vào hẻm 4. Cái nơi mà nó ám ảnh, sau này vẫn mơ thấy cơn ác mộng làm nó đau đáy lòng. Khi nó cần trợ giúp, dì và cha không có mặt, chỉ vì nó cằn nhằn việc người chị khờ của nó không phủi bụi, nó bị đập tơi tả. Khu xóm bị ồm thức giận , đứng đó mà nhìn, mày vui lắm à lũ khốn kiếp. Tao oán hận tất cả, sao tao.lại không nhảy

ReMiFaSon_AN

Sao tao không nhảy sông cho rồi. Bà ác quỷ lấy roi lấy chổi, nắm mái tóc bà kêu nó nuôi dài lê vào căn nhà kia, nó oà lên kêu cứu, không một ai cứu nó, nó tuyệt vọng, bà mẹ ép nó quỳ xuống xin lỗi, nó không. Liên tiếp cú dập vào cắt da cắt thịt làm máu nó hủng thấm vào cơ thịt một vũng, đâu cũng là thịt bầm, tay nó xưng lên, mệt mỏi, mẹ nó đâu, cha dì nó đâu?
Reply

ReMiFaSon_AN

Không có gì để mở bài cả, câu kể không cần câu ăn ủi. 
          
          Có lẽ khi chị đọc được dòng này, đã là em của quá khứ và là chị của tương lai. Tôi không nhần mục đích gì, nó vẫn luôn ám ảnh tôi.
          
          Một người mẹ có đứa con gái tên Ánh Nguyệt, trong mắt bà, nó hư. Đêm hôm đó nó vừa bực nhọc vừa phải lau nhà sau khi họ nhậu. Nó càu nhàu việc người chị không phủi bụi sau khi lục tung đống đồ bám bụi lâu không động, chị không phủi mà lơ đi lời nó. Hai lần là quá đủ cho việc bức xúc. Nó bị mẹ kéo vào phòng chỉ vô mặt chất vấn, bà gọi là "dậy" nhưng không giảng. Nó hoảng sợ, vẫn đứng trơ cố gắng không run. Mẹ nó kêu nó lấy hết số tiền nói dụm được, nó oà lên vứt hết chỗ tiền khiến bà mẹ điên cuồng đang tức giận vả nó. Nó khóc lóc chạy đi, muốn lấy dao cứa cổ, mẹ nó nghĩ nó lấy dao chém bà, đánh vào đầu khiến nó choáng. Dì và cha nó say xỉn can ngăn. Mẹ nó ép nó rời khỏi nhà tao ngay. Nó khóc tức tưởi mở khoá chạy trong vũng lầy sau cơn mưa. Nước bẫn dâng lên cổ chân, nó lội, nó không biết đi đâu, cũng không dám về, nó nghĩ dì và cha nó đang kiếm nó. Nó lang thang rồi ngoảnh vào hẻm 4. Cái nơi mà nó ám ảnh, sau này vẫn mơ thấy cơn ác mộng làm nó đau đáy lòng. Khi nó cần trợ giúp, dì và cha không có mặt, chỉ vì nó cằn nhằn việc người chị khờ của nó không phủi bụi, nó bị đập tơi tả. Khu xóm bị ồm thức giận , đứng đó mà nhìn, mày vui lắm à lũ khốn kiếp. Tao oán hận tất cả, sao tao.lại không nhảy

ReMiFaSon_AN

Sao tao không nhảy sông cho rồi. Bà ác quỷ lấy roi lấy chổi, nắm mái tóc bà kêu nó nuôi dài lê vào căn nhà kia, nó oà lên kêu cứu, không một ai cứu nó, nó tuyệt vọng, bà mẹ ép nó quỳ xuống xin lỗi, nó không. Liên tiếp cú dập vào cắt da cắt thịt làm máu nó hủng thấm vào cơ thịt một vũng, đâu cũng là thịt bầm, tay nó xưng lên, mệt mỏi, mẹ nó đâu, cha dì nó đâu?
Reply