Tâm trạng đang rất lộn xộn, rất hợp để viết WIWY mà không mang lap hay gì hết!!!!!
Đúng là mình rất hay vướng vào rắc rối vs những người xung quanh, khiến họ cảm thấy khó chịu hay gì đó. Mình là cái con cả đời chỉ nên sống 1 mình, ở yên trong cái thế giới nhỏ bé, cô độc do chính bản thân tạo nên mà thôi - giống như một kẻ ngoài lề xã hội, một kẻ bị xa lánh, bị ghẻ lạnh.
Dạo này tâm trạng rất bấp bênh, cái việc tự sát bắt đầu trở nên rõ ràng và thân thuộc đến kỳ lạ. Tôi có bị điên không? Tôi có phải đi gặp bác sĩ không? Phải chăng đã đến lúc tôi cần phải uống thuốc tâm thần rồi không?
Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ với cái suy nghĩ ấy, tôi cố nghĩ về những thứ tốt đẹp nhưng chẳng ích lợi gì. Thậm chí, tôi cố gắng thử những thứ mới, đi xem phim để khiến bản thân vui vẻ, nhưng mọi việc cứ tiếp diễn như vậy. Càng ngày, cái nhận định tôi là một kẻ đáng thương càng trở nên mạnh mẽ! Đau khổ, thất bại, thảm hại, nhũng cảm xúc ấy bấu víu vào tôi như những con đỉa đói, chúng đang dần hút cạn máu và tâm trí của một kẻ không thể nhận diện bản thân như tôi.
Một gã xa lạ trên mạng đã nói vs tôi một câu: "con người thường chết vào tuổi 18, nhưng khi 81 họ mới được chôn cất". Giá như tôi nhận thức rõ ràng hơn về việc bản thân đã chết, để không vùng vẫy mà thoát ra khỏi cái xác chết tàn tạ này nữa. Tôi ước có thể sống mà không cần lo nghĩ về chính bản thân mình như những con người ngoài kia, tôi ước đk trở nên bình thường. Tại sao điều đó lại khó khăn đến vậy? Tại sao tôi lại khác biệt? Tại sao mọi người phải cố để khác biệt hay tự hào rằng mình khác biệt? Họ thích như vậy lắm sao? Đấu tranh tâm lý và luôn tự hỏi tại sao mình không thể hòa nhập? Bị mọi người nói rằng mình kỳ dị, quái đản?