Năm thứ nhất, hắn ngày nào cũng Vấn Linh, nhưng lại chẳng có được tin tức của y.

Năm thứ hai, thỏ càng ngày càng nhiều, Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu đâu cũng là thỏ.

Năm thứ ba, hắn thử trồng tư truy như y từng trồng.

Năm thứ tư, hắn xuống núi mua loại rượu mà y từng uống, rượu khá nặng, ngày thứ hai hắn tỉnh dậy phát hiện mình nằm trong cả thỏ cả một đêm.

Năm thứ năm, hắn học thổi sáo.

Năm thứ sáu, hắn tới tiệm cơm, gọi một bàn toàn đồ ăn cay mà y thích, cổ họng bỏng rát mất mấy ngày liền.

Năm thứ bảy, hắn lén lút đi mua một quyển xuân cung đồ, ngượng đỏ cả mặt.

Năm thứ tám, hắn ngồi chép gia quy cả một năm, chỉ cần không ngẩng đầu lên, người ấy chắc vẫn ở đó nhỉ.

Năm thứ chín, hắn đến Loạn Tán Cương nhìn một chút, nếu như lúc ấy hắn có mặt ở đây, kết quả có phải sẽ tốt hơn không.

Năm thứ mười, hắn xuống núi săn đêm.

Năm thứ mười một, lúc hắn săn đêm gặp một con chó, nếu y ở đây chắc sẽ sợ hãi lắm nhỉ.

Năm thứ mười hai, năm thứ mười ba, không có gì thay đổi nhiều, cuộc sống dần trở lại như quá khứ, chỉ là trong phòng có thêm hai bình rượu, một quyển sách.

Năm thứ mười bốn, hắn không tin y đã hồn phi phách tán, vẫn tiếp tục Vấn Linh. Một ngày nọ đột nhiên có chút tin tức, xuống núi gặp phải một người phấn son đầy mặt, trong lòng hắn vốn thất vọng, nhưng người ấy bổng thổi một khúc nhạc, tuy rằng phá âm, rất chói tai, nhưng thật sự y đã về rồi, lần này hắn sẽ không buông tay nữa, mặc kệ y có bằng lòng hay không, người này, y phải mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi.

Vấn Linh mười ba năm, người chẳng quay về.
Vong Tiện khúc năm ấy, mãi mãi chẳng tiêu tan.
Từ đầu đến cuối hắn chỉ có Ngụy Anh.
Cam tâm tình nguyện chờ y trở về.
  • JoinedJune 5, 2016




1 Reading List