Tự nhiên tớ muốn hỏi, tớ đến với Wattpad làm gì khi chẳng biết có ai là reader của mình không. Chắc thỉnh thoảng cũng có người nhìn thấy truyện của tớ rồi ấn vào đọc qua, bỏ lại một cái vote đấy, nhưng chắc sau đó họ sẽ đi qua, mặc kệ đấy, sẽ quên luôn cái truyện ngắn họ vừa đọc, khi chẳng biết tác giả là ai. Thế là tớ nhận ra, khi không có cho mình một reader, thì làm các nào tớ có được số follower mà mình mong muốn kia? Tớ công nhận, tớ hạnh phúc khi nhìn nó, nhìn con số 200 kia. Nhưng mà tớ làm cách nào có được nó? Viết topic câu view thời trẻ trâu, làm quen với mấy thành phần tạm là khá nổi, tập tành design, được follow dạo, là tất cả những thứ tớ có. Đã ai follow tớ vì một tác phẩm tớ viết chưa? Hay là cái con số ấy nó chỉ dựa vào những điều nhảm nhí tớ chưa bao giờ hy vọng về?
Tớ chưa từng nghĩ đến việc làm designer, cũng như nó chưa bao giờ là ước mơ của tớ. Thế mà bây giờ danh tiếng của tớ trên cái W này là do nó mang lại. Rồi tớ cũng chẳng bao giờ tin cái ngày mình thành A.R.M.Y, và cũng chẳng quan tâm đến việc idol của mình là ai. Thế mà từ ngày tớ đổi ava và ảnh bìa, tớ có thêm mấy follow, của các A.R.M.Y.
Tớ muốn nói, tớ là một tác giả. Đấy mới là ước mơ của tớ. Tớ đến với Wattpad vì ước mơ ấy, và tớ chưa bao giờ thay đổi.
Đừng để cái tên Rinki Érine Lourideur biến thành một cái gì đó khác, vượt ra ngoài mơ ước của tớ.
200 followers là một con số tớ không hề xứng đáng được nhận.