RivaEjuno08

Tôi nhớ có một hôm cực kì tồi tệ với tôi. Các bạn trong lớp vu oan tôi lấy trộm đồ, liên tục đả kích tôi. Đứa ghét tôi nói xấu tôi với mọi người ngay sau lưng mà không thể làm gì. Nhận được điểm thi xấu khiến tôi luôn nơm nớp lo sợ sẽ bôi tro trát trấu vào mặt họ. Tối hôm đó tôi âm thầm khóc một trận trong im lặng, sau đó ngẫm nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Tôi có được ngày yên bình như hôm nay là vì tối hôm đó. Mọi người chưa tìm ra người lấy đồ nhưng tôi không bị vu oan nữa. Đứa ghét tôi chủ động nói chuyện và nhắn tin cho tôi, coi như là đã có chút thiện cảm. Bố mẹ tôi rất tự hào vì các môn khác. Không phải cứ khóc thì sẽ luôn là người đúng, chỉ cần bạn không sai, tất cả rồi sẽ chỉ còn là khái niệm. 

RivaEjuno08

Tôi nhớ có một hôm cực kì tồi tệ với tôi. Các bạn trong lớp vu oan tôi lấy trộm đồ, liên tục đả kích tôi. Đứa ghét tôi nói xấu tôi với mọi người ngay sau lưng mà không thể làm gì. Nhận được điểm thi xấu khiến tôi luôn nơm nớp lo sợ sẽ bôi tro trát trấu vào mặt họ. Tối hôm đó tôi âm thầm khóc một trận trong im lặng, sau đó ngẫm nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Tôi có được ngày yên bình như hôm nay là vì tối hôm đó. Mọi người chưa tìm ra người lấy đồ nhưng tôi không bị vu oan nữa. Đứa ghét tôi chủ động nói chuyện và nhắn tin cho tôi, coi như là đã có chút thiện cảm. Bố mẹ tôi rất tự hào vì các môn khác. Không phải cứ khóc thì sẽ luôn là người đúng, chỉ cần bạn không sai, tất cả rồi sẽ chỉ còn là khái niệm. 

RivaEjuno08

Tôi tự hỏi: “Một túp lều tranh hai trái tim vàng” có thật là sẽ không được bền lâu? Tôi sẽ lấy ví dụ thực tế nhất từ bố mẹ tôi. Nhà bố tôi có ba anh em, bố lập nghiệp sớm nhất dù là con giữa. Bố đến Hải Dương và gặp mẹ. Họ cứ thế rồi nảy sinh tình cảm. Lúc mẹ tới quê bố, mẹ sốc lắm, không nghĩ là nhà bố nghèo đến thế. Bây giờ mẹ kể lại còn kèm theo câu nói đùa “Hồi đó anh ấy cũng đẹp trai nên em lấy luôn”. Ngày xưa làng vốn đã nghèo, nhà bố mẹ tôi lại nghèo hơn. Họ vẫn luôn phấn đấu vì ngày mai, vì con cái, vì mọi người. Bạn xem, bố mẹ tôi lúc ấy chỉ xây một cái nhà nho nhỏ, bây giờ đã sửa sang lại nhà và mua ô tô. Bây giờ chúng tôi lại quay lại cảnh nợ nần:) Tôi nghĩ có nhiều nhà cũng giống như tôi nhưng tùy từng trường hợp mà có lựa chọn kết thúc hay đi tiếp cùng nhau, tôi chỉ cần biết rằng không tình yêu nào  là giả, chỉ có người không biết giữ tình yêu. 

RivaEjuno08

5/11/2022: Có một đứa trẻ đã phải mất mẹ khi mới 12 tuổi, một người phải mất người vợ thân yêu. Bầu trời hôm ấy lại bình yên đến lạ, như muốn trêu ngươi con người. Rõ ràng là chuyện nhà người khác, vậy mà nước mắt lại không thể ngừng rơi. 

RivaEjuno08

Rõ ràng là hôm qua, bạn t vừa tươi cười sau khi bước ra phòng thi, dường như đã nắm chắc trong tay điểm tốt, vui vẻ nói chuyện với bạn bè. Vậy mà hôm nay, t  đã nghe tin mẹ cậu mất rồi. Mẹ cậu là 1 người đàn bà bị liệt đã lâu, gia đình vốn khó khắn, nhà lại xa trường mà cậu luôn phải đi bộ. T nhận được tin khi chuẩn bị vào tiết học thêm. T không dám tưởng tượng gương mặt của chàng trai mới 12 tuổi phải chịu đả kích lớn thế nào. Không dám tưởng tượng cảnh cậu khóc đến lấm lem mặt mày trước người mẹ hiền với mái tóc buông xõa, da tái nhợt nằm trên giường bệnh. “Nước mắt con trai vốn không dễ rơi. Nếu có, nó chỉ rơi với người là gia đình hoặc người họ yêu nhất.”