Rosara9hae

Đứa trẻ tươi sáng ấy đã xuyên qua màn mây đen đặc chiếu sáng cho từng người, nhưng không ai phá vỡ được lớp sương mù để cứu nó khỏi những sợi xích bủa vây trói chặt lấy nụ cười của nó.

Rosara9hae

Đứa trẻ tươi sáng ấy đã xuyên qua màn mây đen đặc chiếu sáng cho từng người, nhưng không ai phá vỡ được lớp sương mù để cứu nó khỏi những sợi xích bủa vây trói chặt lấy nụ cười của nó.

Rosara9hae

Tớ có một nhóm bạn, họ giỏi lắm, cho dù tớ có cố gắng cách mấy cũng không thể bắt kịp họ, nhưng họ vẫn quý và trân trọng tớ lắm. Tớ lại có một nhóm bạn khác, họ xuất phát cũng ngang bằng với tớ thôi, nhưng họ đã không còn nhìn đến tớ nữa bởi vì họ đã tìm cho mình những người bạn giỏi hơn, và họ đã bỏ rơi tớ...

Rosara9hae

Họ nói tớ sao không cố gắng thêm chút nữa, chẳng lẽ tớ không thương họ hay sao? Nhưng mà tớ mệt quá, tớ mệt mỏi khi lúc nào cũng phải tỏ ra là mình ổn, tớ mệt mỏi khi luôn phải tự an ủi chính mình, mệt mỏi khi phải tự nói với bản thân rằng mình ổn, thật sự tớ mệt lắm!

Rosara9hae

Gửi tới bạn một lời chúc mừng sinh nhật, chúc bạn một đời an nhiên hạnh phúc. Mong cuộc đời sẽ luôn yêu thương bạn, mong cho nụ cười tỏa sáng ấy luôn thường trực trên khuôn miệng xinh xắn ấy. Cảm ơn bạn vì đã luôn ôm em vào lòng, an ủi đưa em vào giấc ngủ dù chỉ là chợp mắt. Em đợi bạn về, my angle.

Rosara9hae

Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng liệu bản thân chết đi thì sẽ có ai tiếc thương, có ai đau lòng hay không?
          Không dám tự nhận bản thân đáng được trân trọng nhưng những suy nghĩ tiêu cực vẫn cứ ngổn ngang trong đầu...
          Bất lực nhất là khi bản thân vùng vẫy dưới đại dương sâu thẳm lại chẳng hề hay biết bản thân đã rơi xuống tự khi nào...