"anh, anh sẽ về lại t1 chứ?"
wooje dè dặt hỏi anh nó, ước gì nó có thể ở bên mà động viên anh lúc này. chỉ mới hơn nửa năm, anh nó đã chẳng còn là vầng trăng dịu dàng, tỏa sáng của nó nữa rồi từng tiếng khàn đặc cất lên trên khuôn mặt hốc hác
"không, chẳng nơi nào phù hợp với anh mày nữa rồi"
"lấy thêm nhiều cúp nữa nhé wooje, anh biết mày sẽ làm được thôi"
"và nói với mọi người, anh yêu mọi người nhiều lắm"
như dự cảm có điềm chẳng lành, wooje nghe thấy tiếng gió rít bên tai, cơn mơ ám ảnh nó cả tuần nay bỗng hiện về trong tâm trí vốn đã hỗn loạn, nó cứ mơ đi mơ lại một khoảnh khắc mà nó chẳng muốn thấy.
"anh đang ở đâu thế? em tới bên anh được không?"
"ngủ sớm đi, mai mày đánh chung kết rồi còn gì. phải vô địch đấy, anh nhắc mày"
"thế mai anh có tới xem không? anh hứa với em là sẽ tới đấy!"
"mày cứ vô địch đi rồi anh mày sẽ đứng ngay trước mặt mày"
tút. tút. tút.
còn cách nào khác ngoài đi ngủ sớm và dốc hết sức cho ngày mai đâu, wooje tự nhủ với chính nó.
và đêm ấy nó lại mơ, rằng moon hyeonjoon đã hòa mình với biển xanh ngay khoảnh khắc nó cầm trên tay chiếc cúp vô địch. rằng moon hyeonjoon đã chọn về với trời và chỉ để lại cho nó một bóng hình xưa cũ.