RuanYuYe

Có hai tôi trên thế giới này, một tôi muốn về nhà, một tôi muốn đi xa.
          	Có hai tôi trên thế giới này, một tôi cất chén mời ánh trăng, một tôi góp nhặt từng đồng bạc.
          	Có hai tôi trên thế giới này, một tôi mơ mộng với văn chương, một tôi lăn lộn để kiếm sống.
          	Có hai tôi trên thế giới này, một tôi nhảy điệu nhảy dưới ráng chiều, một tôi phải khom lưng vì cuộc sống.
          	Có hai tôi trên thế giới này, một tôi hướng sao trời, một tôi thuộc nhân gian.
          	Có hai tôi trên thế giới này, một tôi vĩnh viễn được yêu thương, một tôi vẫn luôn phải hiểu chuyện.
          	Có hai tôi trên thế giới này, một tôi không phàm chuyện thế sự, một tôi không sợ thế tục; dũng cảm nói yêu thương.
          	...
          	
          	Trên đời này, mỗi người luôn có việc muốn làm và việc phải làm. 
          	Thực ra rất ít người có thể sống với cái gọi là "đam mê" mà vẫn đủ sống.
          	Hy vọng chúng ta, ai cũng có thể hoàn thành việc cần làm, thoải mái làm việc mình muốn, chân vẫn chạm mặt đất, nhưng tâm hồn không ngừng vươn đến những vì sao

dunavo_29

thật sự là ko thể tìm kiếm một bộ truyện nào đc như "Oan gia" ạaa, huhuhh đọc mấy lần mà vẫn hayy vchg 

RuanYuYe

(*^o^)/\(^-^*)
Reply

RuanYuYe

@ dunavo_29  cảm ơn e nhiềuuuu vì đã yêu thích "Oan gia" e nhé 
Reply

RuanYuYe

Có hai tôi trên thế giới này, một tôi muốn về nhà, một tôi muốn đi xa.
          Có hai tôi trên thế giới này, một tôi cất chén mời ánh trăng, một tôi góp nhặt từng đồng bạc.
          Có hai tôi trên thế giới này, một tôi mơ mộng với văn chương, một tôi lăn lộn để kiếm sống.
          Có hai tôi trên thế giới này, một tôi nhảy điệu nhảy dưới ráng chiều, một tôi phải khom lưng vì cuộc sống.
          Có hai tôi trên thế giới này, một tôi hướng sao trời, một tôi thuộc nhân gian.
          Có hai tôi trên thế giới này, một tôi vĩnh viễn được yêu thương, một tôi vẫn luôn phải hiểu chuyện.
          Có hai tôi trên thế giới này, một tôi không phàm chuyện thế sự, một tôi không sợ thế tục; dũng cảm nói yêu thương.
          ...
          
          Trên đời này, mỗi người luôn có việc muốn làm và việc phải làm. 
          Thực ra rất ít người có thể sống với cái gọi là "đam mê" mà vẫn đủ sống.
          Hy vọng chúng ta, ai cũng có thể hoàn thành việc cần làm, thoải mái làm việc mình muốn, chân vẫn chạm mặt đất, nhưng tâm hồn không ngừng vươn đến những vì sao

RuanYuYe

"Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người."
          
          ― Nguyễn Nhật Ánh

RuanYuYe

“Nếu tôi yêu em, và đúng lúc em cũng yêu tôi, tóc em rối, tôi sẽ mỉm cười, vén tóc cho em, và bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em hồi lâu.
          
          Nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nói với em, tóc em rối rồi.”
          
          ― Haruki Murakami

RuanYuYe

Có những thứ đợi chờ quá lâu, lâu đến mức quên mất thứ mình từng trông ngóng là gì.
          Có những điều xảy ra không vì nguyên nhân gì cả, chỉ vì ngay từ phút ban đầu nó đã là thế.

RuanYuYe

“Death is a strange thing. People live their whole lives as if it does not exist, and yet it's often one of the great motivations for living. Some of us, in time, become so conscious of it that we live harder, more obstinately, with more fury. Some need its constant presence to even be aware of its antithesis. Others become so preoccupied with it that they go into the waiting room long before it has announced its arrival. We fear it, yet most of us fear more than anything that it may take someone other than ourselves. For the greatest fear of death is always that it will pass us by. And leave us there alone.”
          
          《A Man Called Ove | Người đàn ông mang tên Ove》― by Fredrik Backman

RuanYuYe

"Cái chết là một thứ lạ lùng. Người ta sống cả đời như thể nó không tồn tại, thế nhưng nó là một trong những lý do quan trọng nhất để sống. Một số người trong chúng ta nhận thức rõ về cái chết đến nỗi sống mạnh mẽ hơn, bướng bỉnh hơn, điên cuồng hơn. Một số cần sự hiện diện thường xuyên của nó để cảm thấy mình đang sống. Số khác bị ám ảnh bởi cái chết đến nỗi họ ngồi đợi nó rất lâu trước khi nó tới. Chúng ta sợ chết, nhưng đa phần chúng ta sợ nhất là khi nó đem một ai đó đi mất chứ không phải chính chúng ta. Bởi lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất khi đối mặt với cái chết là việc nó sượt qua chúng ta. Và bỏ lại chúng ta một mình."
Reply