Nhìn từ trên xuống, Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy rõ dung mạo của người ăn mày gầy gò xanh xao, nhưng lại bị thu hút bởi đôi mắt trong veo ướt át của nam nhân bên dưới đang nhìn mình, khiến hắn bình tĩnh trong giây lát.
Hắn siết chặt bàn tay thon dài, cố gắng bình tĩnh lại: "Tử Diệp, hắn rốt cục mơ mơ hồ hồ nói cái gì?"
Lâm Tử Diệp dùng hết sức bình sinh cũng không gỡ được người ăn mày kia ra khỏi đại sư huynh, đành tiến lại gần, cẩn thận lắng nghe. Nghe xong, cậu chớp mắt, ngây thơ nói: "Đại sư huynh, hắn nói *Cho ta hôn một cái có được không?*"
Thái dương Vương Nhất Bác giật giật, đồng thời cảm thấy người đang ôm đùi mình cứng đờ, ngón tay đang giữ chặt hắn cũng trở nên mạnh mẽ lạ thường.
Vương Nhất Bác cảm thấy khó xử: "Vị huynh đệ, cái này..."
Lúc này, lời nói vốn dĩ mơ hồ khàn khàn bỗng trở nên rõ ràng, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nghe còn có chút nghiến răng gằn giọng: "Ta là nói... màn thầu, cho ta ăn một miếng có được không?"
--------
Chời ơi cười chớt tui rồiiiiiiii mới có một chương mà cười ốm như này rồi. Cú tui