Sáng hôm sau, ta dậy muộn. Thật sự đã lâu lắm rồi ta mới dậy sau khi mặt trời lên.
Ta đi vào phòng bếp, nâng cái rổ úp trên bệ lên, thấy bên trong là một chén cháo trắng và hai cái bánh quẩy, vẫn còn ấm. Trong lòng ta có chút khó chịu.
Ta bê tô cháo và đĩa bánh quẩy về phía phòng mẹ, định bụng để mẹ con ta cùng ăn. Theo tính cách của mẹ ta, bà chắc chắn lại nhịn đói. Chưa kể bà còn biết mình đang bị bệnh.
Khi ta mở cửa, thứ ta thấy khiến ta cứng người lại. Một sợi dây thừng từ xà nhà rủ xuống, treo thân thể mẹ ta lên giữa phòng.
Đồ đạc ta bưng trên tay rơi xuống đất. Ta bước về phía mẹ ta sau một lúc sững người, dựng chiếc ghế đã đổ dưới đây dậy, trèo lên đó rồi ôm mẹ ta xuống.
Người mẹ ta vẫn còn vương hơi ấm, nhưng chóp mũi bà đã lạnh rồi.
Ta thật sự dậy muộn.
Ta đem mẹ ta đặt trên giường, giúp bà khép lại đôi mắt mở trừng trừng. Người ta nói người chết không nhắm mắt là vì không cam tâm. Có lẽ mẹ ta không cam tâm chăng?
Thực ra ta biết rõ, mẹ ta mở mắt chẳng qua là vì bà treo cổ.
Ta đi về phía cửa, ngồi xổm xuống nhặt tô cháo và đĩa bánh lên. May mà đồ đạc đều bằng gỗ nên không vỡ.
Ta đem cặn cháo còn sót lại trong tô húp sạch, phủi hết bụi trên bánh quẩy rồi ăn hết.
Mặn hơn mọi khi.
----------&
Cứ thấy thiếu thiếu =v=