
Rziinyii
thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát đã một năm trời. giờ là đã một năm trời người giáo viên toán ấy nghỉ hưu. tôi nhớ cô ấy, nhớ gương mặt, giọng nói và cả bàn tay gầy gầy mảnh khảnh ấy. Nhớ lẫn cả kiến thức cô từng dậy. nhớ cả nét chữ viết trên bảng của cô. những ngày hạ năm ấy, thật quý giá đến nhường nào. cái ôm vô tình vào kỳ thi cuối kì năm ấy là vô giá. câu an ủi động viên tôi không được nghe lần thứ hai bởi giọng nói của cô giáo ấy. Tất cả đều nằm trong quá khứ. tôi nhớ cô.