dạo này bận quá không ngoi lên, nay cuối tuần mới ngồi xem lại mấy mẩu bánh mì của hai bố.
chắc là mọi người cũng đã từng, hoặc không, một lần nghĩ về viễn cảnh hai bố chung đội. tất nhiên là toi ship hai bố vì chính cái sự không thân nhưng vẫn đồng hành cùng nhau ấy, nhưng mà thi thoảng toi cũng nghĩ ngợi rồi tưởng tượng linh tinh nếu hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần mỗi ngày thì sẽ như thế nào.
bởi vì là ba đi đến đâu cũng được "dính" lấy, mn cứ bảo là dính ngải đấy, nhiều lúc toi chỉ tưởng tượng vẩn vơ thôi nếu dáng hình và giọng nói của ba quẩn quanh bố mỗi ngày thì phản ứng của bố sẽ thế nào =))) bố có dính ngẻi lạc đà không ạ =)))
dù sao thì bố điềm đạm nhưng mà đối với các em và người đã thân thiết bố rất gắn kết, quan tâm và cả trẻ con nữa mà.
dân viết fic nên delulu lắm, cơ mà nhiều lúc tôi tưởng tượng xong vừa thấy dễ thương, vừa thấy sợ =)))) dễ thương vì bố và ba sẽ tạm gác "không thân" sang 1 bên, ba hay dung túng cho các em rồi có dung túng cho bạn không, dù toi nghĩ họ sẽ như hai người cha già (cơ mà đâu ai biết nhỡ bố trẻ con chọc bạn thì sao xD). còn sợ vì ehm... không dám tin những cái "ảo tưởng" về việc bố quan tâm chăm sóc ba thế nào, ánh nhìn lời nói của bố thế nào (không thân mà đã nhìn với nói cỡ đó xD) sẽ thực sự xảy ra =))) một trong những viễn cảnh toi nghĩ đến nhiều nhất là bố lại đi sp cho ba, rồi ba dỗi nhưng mà gần nhau rồi nên dựn ra mặt luôn, mà than cũng chỉ bằng cái giọng đặc trưng như làm nũng đấy í, oi thoi chech bố tôi sẽ phản ứng như nào, khó đoán quá =)))
cơ mà dù sao delulu cũng chỉ là delulu, vì chắc là họ sẽ đồng hành với nhau đến cuối theo cách mà từ xưa đến nay họ vẫn làm thôi, và toi thì vẫn yêu họ theo cách đó.
năm nay bố thật sự vô đối quá, chúc mừng bố, ba về rồi lại cùng đối đầu nhau tiếp nhé.
lảm nhảm đêm khuya, hôm nay toi nhớ bố cánh cụt ba lạc đà của toi quá ♥