Em biết, em biết mà, em biết mình chẳng thể nhìn thấy nhau đâu anh. Em nghĩ, chắc có lẽ mình thật sự biến mất giữa dòng đời này rồi, hoà vào dòng chảy của thời gian, nhập chung một hơi thở với đất trời. Nhưng, bóng lưng anh quá đỗi cô đơn. Cái vẻ một mình ấy như lôi hết cả tâm hồn em ra, như một mực bắt em mau mau đặt chân về nền đất nâu, mau mau trao anh một cái ôm.
Em biết, em biết mà, một sự thật lâu nay em luôn phủ nhận, rằng hồn em đã về với mây từ lâu. Ma thì sao mà khóc được, ma làm sao mà biết đau? Nhưng tim em như bị bóp nghẹn qua từng tiếng nức nở của anh, mắt em ứa nước mặn khi lướt ánh nhìn sang mớ bông anh mang cho.
Xin anh đừng khóc, em chẳng đáng để nước mắt anh rơi. Em bỏ anh đi quá sớm, sớm đến mức quên cả một lời từ biệt. Em làm anh buồn, còn đáng để được anh yêu không...?
_Nhật kí của ma_
=NaibEli=