Vì cô đơn nên em mặc kệ đúng sai.
Vì muốn có một chân tình ở bên tôi, một người thấu hiểu và phá đi sự im lặng của tôi, một người thật lòng với cảm xúc của tôi, mà tôi như kẻ nữ phụ ác độc xen vào chuyện tình của người ta. Biết là ko nên tiến thêm bước nào nữa nhưng cách người quan tâm thật đã khiến tôi thật bận lòng , khiến tôi ko thể dời ánh mắt chờ đợi tin nhắn của người. Một người mà dần trở thành thói quen của tôi, xen vào một khoảng trời bình yên của tôi khiến trái tim ko khỏi xao xuyến. Tự nhủ lòng mình, như vậy sẽ tổn thương cho cô gái ấy, cho sự bi luỵ của cô, cho tình yêu chân thành của cô dành cho người, cô ấy là yêu bằng cả sự hiến dâng trọn vẹn lu mờ cả lí trí, một cô gái tốt và tử tế khiến người ta nể phục. Nhưng mỗi khi người lên tiếng lôi tôi ra khỏi sự trầm lặng, tôi đã ko thể chấm dứt, tôi đã yếu đuối, đã đánh mất đi ranh giới của chúng ta, một ranh giới nhẽ ra ngay từ đầu tôi ko nên cố vượt qua. Tôi đã sai thật nhiều khi đã để trái tim mềm yếu ko để chừa một khoảng trống nào cho việc dứt khoát từ chối. Tôi là kẻ tồi tệ vì làm tổn thương hai người. Lỗi lầm này không thể tha thứ. Dù trong lòng vẫn hoài niệm rằng có khi nào tôi mà gặp người đúng thời điểm hơn, liệu có gì thay đổi ko? Liệu rằng tôi còn có cơ hội nào để được cảm nhận tấm chân tình của người ko? Nhưng tôi ko thể sai lầm thêm nữa. Ko được phép. Không được yếu đuối. Không bao giờ mở lòng nữa. Không bao giờ để thêm một ai bước vào vùng an toàn của mình. Làm ơn, đừng tự đâm đầu vào những điều khiến bản thân mệt mỏi. Đừng. Rung động trước ai nữa. Đừng. Tự khiến bản thân thêm đau khổ.
Cố lên nào.