SaviourCastigate
Xin chào, mình là SaviourCastigate.
Cũng đã hơn một năm kể từ lần cuối mình đăng một thông báo hay một fic mới trên đây.
Khoảng thời gian NJ còn sôi nổi, mình từng là một đứa rất chăm hoạt động. Mình yêu thích việc đọc fic của mọi người, dõi theo từng chemistry được tạo ra, từng cách mà mỗi người yêu nhân vật theo cách riêng của họ.
Fesfic 2024, mình đã từng muốn thử sức. Muốn, nhưng không dám. Mình sợ, sợ tay nghề non, sợ cảm xúc chưa đủ chín, chưa đủ sâu để đứng cạnh những gì mọi người đang làm. “Đưa chị Amaryllis” — một trong những fic mình đăng trong khoảng thời gian đó — đến giờ nhìn lại, vẫn là dấu vết rất rõ của một người viết còn lúng túng.
Vì thế, mình đã chọn chờ. Chờ đến fesfic năm sau (2024) khi mình viết chắc tay hơn một chút, hiểu cảm xúc của mình hơn một chút, thì mình sẽ quay lại.
Thú thật, mình đã không nghe nhạc NJ trong một khoảng thời gian rất dài, phải bảy, tám tháng gì đó. Lúc nhận ra điều ấy, mình cũng từng tự hỏi: Sao lại vậy nhỉ?
Mình ghét NJ sao? Hay là đã unstan rồi?
Nghĩ đến đó, mình lại bật cười. Cười vì chính mình cũng biết, mọi chuyện không đơn giản đến thế.
Mình không ghét NJ. Mình chỉ ghét việc phải đối diện với những điều đã khiến mình thất vọng.
Mình bắt đầu tránh né — không chỉ những bài mới, mà cả cover, cả những giai điệu quen thuộc từng khiến mình vui. Bởi mình sợ, chỉ cần nghe lại thôi, trong đầu sẽ tự động hiện ra những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời.
Giá như nhóm đó không debut thì sao nhỉ?
Tại sao chuyện đó lại xảy ra?
Tại sao ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc lại có thể tàn nhẫn đến vậy?
Và thậm chí, tàn nhẫn nhất là câu hỏi mình chưa từng muốn nghĩ tới:
Nếu các thành viên đã chọn nghe theo HYBE, liệu hôm nay có khác đi không?
Mình biết, những câu hỏi đó không công bằng.
Không công bằng với các thành viên.
Không công bằng với chính mình - một người từng yêu họ rất nhiều.
Nó một kiểu yêu cần thời gian để học cách chấp nhận rằng: có những điều mình không thể cứu, dù đã từng tin là có thể.
SaviourCastigate
Mình vẫn không có ý định quay lại viết fic. Có thể, trong khoảng thời gian NJ hoạt động trở lại, mình sẽ đăng thêm một thông báo nữa. Không hứa hẹn điều gì, cũng không mở ra điều gì mới — chỉ là nói thêm một lần, nếu cần.
Còn lại, mình nghĩ là đủ rồi.
•
Reply
SaviourCastigate
Lời nói cuối, mình chỉ mong NJ sẽ thành công với chính những quyết định của mình trong năm mới.
Và với Danielle thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc. Mong rằng, ở bất kỳ đâu và trong bất kỳ vai trò nào, vẫn được là chính mình, được cười một cách nhẹ nhõm.
Một lần nữa, chúc mừng năm mới.
Mong rằng năm tới sẽ dịu dàng hơn với tất cả những ai đã từng yêu, từng hy vọng, và từng tiếc nuối.
(SaviourCastigate)
•
Reply
SaviourCastigate
Mình đã từng nghĩ là sẽ không viết những thứ dài ngoằng như thế này nữa. Bài viết cách đây một năm đã là quá đủ — đủ để nói hết, đủ để khép lại, ít nhất là mình tưởng vậy.
Nhưng hôm nay, mình vô thức bấm vào một YouTube short. Một đoạn ngắn nói về sự tiếc nuối dành cho cặp đó.
Chỉ vài giây thôi. Vài phân cảnh chemistry rất nhỏ. Và rồi cảnh đút kẹo lại xuất hiện.
Mình đờ người. Rồi cũng không hiểu sao vớ đại cái bút ra viết.
Có lẽ đây là một hành động rất vô thức. Một cách để giải tỏa nỗi lòng mà mình đã tưởng là đã cất đi rồi.
•
Reply