“Anh sẽ là ngôi sao sáng, bay giữa thiên hà. Cầu cho em năm tháng bình an.”
Ở chương trước, t ví mối quan hệ của Lee Minhyung và Eunjoo giống như hai con thiêu thân lao mình vào lửa. Lee Minhyung thì bất chấp việc bản thân có thể sẽ bị thiêu rụi cũng muốn chạm tay vào điều mình luôn theo đuổi một lần, còn Eunjoo một lòng chỉ muốn dùng nỗi đau đè nén nỗi sợ để khiến cho bản thân trở nên chai sạn. Eunjoo đã ở trong nỗi sợ hãi quá lâu, cũng quá quen với việc một mình vật lộn với nó nên sự “quấy phá” của Lee Minhyung ít nhiều cũng sẽ khiến con nhỏ giận dữ và hoang mang.
Nhưng nếu chỉ ví Lee Minhyung như một con thiêu thân thì có vẻ hơi xem nhẹ nhân vật này. Lee Minhyung trong mắt t có gì đó chủ động và sâu sắc hơn. Hắn biết mình sẽ bị thiêu rụi, nhưng vẫn gửi gắm vào đó một chút hi vọng, hắn hoá thành ngôi sao băng dùng chính mình cầu nguyện cho Eunjoo.
Chỉ tiếc là con ngốc kia không hề hay biết