Mình ghét nhà mình ghê, nơi mà rất rất nhiều ác ý, sự ích kỷ sinh ra. Khi mình bị một người nào đó làm ảnh hưởng thì với những người gọi là người thân họ sẽ bảo do mình tệ nên mình mới bị ảnh hưởng. Đến mẹ ruột còn bảo thế cơ, mình biết mình tệ nhưng việc người ta kiếm chuyện do người ta có ác ý chứ đâu phải do mình. Một kẻ sát nhân bị người khác hắt nước do người khác thích chứ chả phải do tội lỗi của hắn huống hồ mình chả làm gì ai cũng bị kiếm chuyện. Đến khi phản kháng mẹ sẽ kể ra 77 49 cái sai của mình để hợp lý hành vi kiếm chuyện của người khác. Mẹ còn tức giận bảo mẹ sẽ lao động xuất khẩu nước ngoài để cả hai không gặp nhau. Thật ra mình không muốn gặp hay tiếp xúc với bất cứ ai trong gia đình, điều mình mong muốn nhất là bản thân có thể biến mất vĩnh viễn. Gia đình, ny, bạn bè luôn là những nguồn động lực thúc đẩy mong muốn ấy trở nên mãnh liệt hơn
Giá như năm 7t đi lạc có thể mình đã chết rồi hoặc sẽ sống sung sướng hoặc sẽ sống cực khổ mà không tới mức bệnh tình nặng hơn nhỉ? Giâ như mình chưa từng đến với thế giới này.