Senju_Sakura

Pháo hoa đã rực rỡ. Cảm ơn 2025 vì một năm đầy biến động, những kỉ niệm vui, buồn, những cảm xúc khó gọi tên và những bài học quý giá. 
          	Cảm ơn vì đã đến.
          	Biết ơn vì đã ở lại.
          	Tạm biệt 2025-nhất định sẽ nhớ lắm đấy!

Senju_Sakura

Pháo hoa đã rực rỡ. Cảm ơn 2025 vì một năm đầy biến động, những kỉ niệm vui, buồn, những cảm xúc khó gọi tên và những bài học quý giá. 
          Cảm ơn vì đã đến.
          Biết ơn vì đã ở lại.
          Tạm biệt 2025-nhất định sẽ nhớ lắm đấy!

Senju_Sakura

Và, mình bắt đầu để ý và theo dõi các tuyển thủ. Là một nhan khống chính hiệu, mình bị nhan sắc của Han "Peanut" Wangho gặt cái rụp. Tưởng chừng như chỉ là mê trai đẹp tạm thời, nhưng ai ngờ lại dính anh ta hết cứu. Mình tìm xem lại những trận đấu của anh và thương chàng trai ấy từ lúc nào không hay. Mình ngưỡng mộ sự bền bỉ và đam mê của anh với cái nghề đầy áp lực này, mình thương những lúc anh thất bại, xót xa khi anh bị chửi rủa mà bản thân chẳng làm được gì. Lần đầu tiên, em biết cảm giác đu idol là như thế nào, điều em tiếc nuối nhất là giá như, em biết anh sớm hơn, để bên anh nhiều hơn nữa.  Và tất nhiên là, em support hết mình cho HLE25 - lineup đầu tiên em biết đến qua anh, tiếp sau đó là GEN22, 2 lineup với anh như gia đình. Em cũng thấy đớn lắm anh à, khi người đối đầu với anh trong trận cuối tại LCK và World...lại chính là 2 thành viên trong lineup gia đình năm đó. 
            Cảm ơn HLE25, cảm ơn Peanut, cảm ơn ZPZVD và GEN22 vì đã cho em những cảm xúc khó quên. Em vẫn sẽ ủng hộ những thiếu gia của em, và cả HLE26 - ZKZGD nữa.  Dù các anh ở bất cứ nơi đâu, nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé!

Senju_Sakura

3) Cậu và tớ: Có một sự thật mà tớ sẽ không bao giờ kể cho ai biết, cậu đoán được không? Chuyện tớ thích anh Bảo ấy, giờ suy nghĩ lại, có lẽ chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần của một con bé mơ ước chuyên Anh khi lần đầu gặp "dân chuyên Anh" mà thôi. Việc tớ nói cho Hà để thông qua đó cho cậu biết...là để thử phản ứng của cậu đấy. Thế mà cậu chỉ im lặng và...thật sự buông bỏ thật. Dù tớ luôn nói rằng tớ hết tình cảm rồi, thà là cậu có người yêu mới đi, tớ còn cảm thấy vui hơn đấy...nhưng mà lúc biết cậu đang tìm hiểu với cô bạn lớp khác, tớ thật sự... Nhưng nghĩ lại thì, có lẽ đây là bài học cũng như sự trả giá mà tớ phải chịu...vì đã làm tổn thương cậu, tự đẩy cậu ra xa để rồi kết cục là hai từ bỏ lỡ. Nhưng dù sao đi nữa, cảm ơn vì đã xuất hiện và tô hồng một phần thanh xuân của tớ, chúc cậu hạnh phúc.
            4) 10ĐỊA và Chuyên Lương: chúng mình đã đi cùng nhau 3 tháng, một chặng đường ngắn nhưng khá đủ để ta thấu hiểu nhau và trở thành một gia đình thật sự. Ban đầu, ấn tượng đầu tiên của mình là mọi người cực kì năng nổ, lại học cực cực kì giỏi. Mình ngưỡng mộ lắm, tại sao vừa tham gia phong trào lại vừa học giỏi mà luôn vui tươi như vậy nhỉ? 
            Lúc mới vào lớp, mình không nghĩ mình sẽ hòa nhập với lớp nhanh vậy đâu, nhưng không biết từ bao giờ, mình đã bị cuốn vào rạp xiếc tăng động ấy. Mình biết đùa, cười nhiều hơn, thoải mái hơn khi tiếp xúc với bạn mới và biết quan tâm đến mọi người xung quanh hơn. Đặc biệt là sau khi kết thúc văn nghệ, mình đã hiểu được mọi người hơn và thật sự ... 25ĐỊA trở thành ngôi nhà thứ hai trong tim mình. Mong là sang năm mới chung ta lại càng gắn bó hơn, 25ĐỊA nhé!
            4) Esport: Là một đứa khá nghe lời bố mẹ, trước giờ chỉ biết học, đọc truyện, nghe nhạc và làm việc nhà thành một vòng tuần hoàn, game là thứ khá xa vời với mình. Trước đây, mình từng chơi FF và coi một vài trận đấu là dừng. Nhưng, lần này thì khác. Mình bén duyên với LOL, con game mà trước giờ dù trời có sập mình cũng không bao giờ nghĩ là sẽ "be interested in".

Senju_Sakura

Gửi 2025,
          Chà, nhanh thật ha, vậy là chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi là bước sang 2026 rồi nè, kì thi tuyển sinh cũng chỉ là chuyện của hơn 6 tháng trước thôi đó. 2025, có lẽ là năm đáng nhớ nhất từ trước tới giờ đối với mình. 2025 với vô vàn những sự kiện xảy ra, đưa mình tới vô vàn những cảm xúc khác nhau và cho mình nhiều bài học ý nghĩa. Sau đây sẽ là "Recap 2025"
           1) Ôn thi tuyển sinh: khoảng thời gian stress nhất nhưng cũng đáng nhớ nhất. Khoảng thời gian mà xung quanh chỉ toàn là sách vở, đề luyện, câu chuyện nguyện vọng cùng nỗi sợ luôn treo lơ lửng trên đầu mang tên "rớt cấp 3". Có những lúc mình stress đến mức tưởng chừng như đã buông xuôi, nước mắt luôn trực trào vì không làm được bài, thất vọng với bản thân, thiếu tự tin, tuyệt vọng khi so sánh bản thân với các bạn,...Nhưng sau đó, mình đã học được cách từ bỏ việc so sánh và...từ bỏ ước mơ đậu trường Chuyên, mình đã đỡ áp lực hơn phần nào, cảm thấy vui hơn đôi chút để tận hưởng những tháng cuối cùng là học sinh cấp 2. 
            Bước vào địa điểm thi với tâm thế chú trọng 3 môn chính, thử sức môn chuyên, mình làm bài khá ổn, khá tự tin...ít nhất là cho đến khi dò đáp án và chờ kết quả. Mình đã thực sự nghĩ bản thân trượt tất cả nguyện vọng, sợ hãi đến mức nghĩ tới việc mua hồ sơ trường tư. Nhưng, có lẽ mình có duyên với Chuyên Lương, có duyên với các bạn 25ĐỊA, mình đậu trong sự ngỡ ngàng và vui sướng của cả bản thân và gia đình...và mình cảm thấy may mắn vì bản thân đã không bỏ cuộc dù nước mắt khi đó có lẽ cũng cả thau. 
           2) 9/6: Dù không thân với tất cả thành viên, nhưng lúc đó mình thật sự yêu 9/6. Mình yêu sự đoàn kết của lớp trong các hoạt động tập thể, yêu sự bảo vệ lẫn nhau khi bị lớp khác công kích dù trong lớp ta cũng chẳng yêu thương gì nhau:))) Hôm ăn liên hoan, mình thực sự không muốn nói lời chia tay một chút nào. Dù trước đó nghĩ "ôi có thân thiết gì đâu mà khóc" nhưng cuối buổi lại không kìm được mà nức nở một phen, giờ nghĩ lại mình còn cảm thấy vui ấy, vì lúc đó đã để trái tim nói lên sự thật.

Senju_Sakura

Tự nhiên ngồi nghe OST của "Moonlight", dù không hiểu gì nhưng mà tự dưng nhớ anh quá  à mà bình thường cũng nhớ mà, chỉ là không tâm trạng như giờ thui. Nay là 27 rùi nè, vậy là chỉ còn một tháng nữa thôi ha? 8 buổi học- khoảng 120 phút , em nghĩ thế... Anh ơi, chúng ta còn chưa nói chuyện lần nào mà nhỉ, ngay cả 1 câu hỏi hay nhờ vả cũng không luon. Anh ơi, đến khi em đậu cấp 3 rồi, có thể chấp nhận lời mời kết bạn của em đc không? Em sẽ không làm phiền anh đâu, chỉ là tự an ủi rằng anh cũng có nhớ  em là ai thôi. 
                Những lần gặp sau này chắc phải hoàn toàn dựa vào duyên thôi nhỉ...
            Nếu như có gặp lại, chỉ cần anh nhìn em 2 giây thôi, em cũng vui lắm đấy, vì...chứng tỏ là anh nhớ mặt em, hì.

Senju_Sakura

Cảm ơn Quỳnh Anh- người đã chơi với tớ từ năm hai đứa 4 tuổi. Cảm ơn Khánh Vy, chơi với m rất vui luon, dù cho bây giờ t với m chỉ như 2 người xa lạ. Cảm ơn Văn Đạt, người ae rọt của toii. Cảm ơn Đức Long, Hà Anh, Minh Thức và...cảm ơn Duy Khánh-my first love relationship, một khoảng thời gian đi học chỉ để gặp ny =)). Cảm ơn Minh Ánh, Hà Anh, Nguyên Thanh, Ngọc Nhi - những cô bạn ở lớp mới, siu dễ thương, giúp toi bị tẽn tẽn mát mát cùng =))) Cảm ơn Thu Hà, Tuấn Dương - những "đối thủ", những người bạn tốt . Cảm ơn Tiến "Bịp" ủa lộn Tiến Đạt, người đã giúp t hòa nhập với lớp mới dễ hơn, hòa đồng, đi học thấy mặt m là cười mệt khỏi nghe giảng =))) Cảm ơn Đức Bình, người đã dành cho t 1 tình cảm đặc biệt, đã quan tâm, yêu thương, dỗ dành t, xin lỗi vì t không xứng đáng với tình cảm này.  Cảm ơn Khánhh Linh, Quỳnh Chii - những con bạn nhoi nhoi của t đã ship t với anh Bảo ( cũng thích thích á =))) ). Cảm ơn, Việt Nhân- đã dẫn t vô con đường ôn chuyên và cảm ơn Á vân, Quốc Kiên, Yến Nhi nữa. Cảm ơn Phương Thảo, cô bạn giỏi vch cùng trường cùng tần số với t. Đặc biệt là, cảm ơn Bảo Quỳnh- nàng con nhà người ta học giỏi xinh gái tốt bụng hài hước ấm áp, người đã luôn cùng tớ tâm sự, chia sẻ những khó khăn, áp lực, chuyện hjc tập, tình iu.   Tóm lại, CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ XUẤT HIỆN TRONG 4 NĂM CẤP 2 CỦA MÌNH, NHỮNG BÀI HỌC, KỈ NIỆM VUI HAY BUỒN ĐỀU ĐÁNG TRÂN TRỌNG HẾT ẠA.

Senju_Sakura

Cảm giác phải chia xa không dễ chịu gì nhỉ? Dù không phải lần đầu nhưng mà t vẫn không kìm nén được, viết một chút trên đây coi như kỉ niệm ha.
                Ờm...nói sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên của t thì m là 1 bạn nhỏ con, xinh xắn ( kiểu cũng ấn tượng í, lạ ), có vẻ hướng nội, ngoan hiền. Ngồi chung một thời gian t với m cũng dần thân hơn, thấy cũng nhoi nhoi hợp cạ=))) hay nói chuyện, chia sẻ tầm xàm hơn, dần dần thành một cái như kiểu là điều quen thuộc với t khi đi học Tiếng Anh í. 
               Không biết có ai giống khong, nhma kiểu t bị nhạy cảm với cái "lần gặp cuối cùng" í, cảm giác nó...khó tả lắm. Biết trước đó là lần gặp cuối cùng rất buồn, nhưng sau này ms biết đó là lần cuối còn buồn, tiếc nuối hơn gấp nhiều lần. Nếu hôm đó t biết có lẽ t sẽ nói chuyện với m nhiều hơn xíu, nghe giọng m thêm một chút và tạm biệt m trực tiếp, chứ ko phải qua đoi ba tin nhắn thế này.
                Tạm biệt Quỳnh Chiii, mong rằng chặng đường phía trước của m sẽ thật rực rỡ, luôn cười thật tươi nhee, m cười xinh lắm<3  Cảm ơn m rất nhìu, tuy có vài tháng thui nhưng t đã rất vui đó  
                  Hẹn gặp lại nhaa