Mình vừa lướt thấy một bài đăng kèm một câu hỏi. Câu hỏi ấy đơn giản thôi, rằng "bạn sợ gì nhất?" nhưng nó lại làm mình suy tư một hồi lâu. Mình có ba nỗi sợ lớn nhất, chúng là Thời gian, Sự cô đơn và hoài niệm.
Mình sợ thời gian lắm, nó bao bọc mình bởi ba thuật ngữ : Quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó day dứt mình bằng quá khứ. Nó đay nghiến mình ở hiện tại. Nó nhấn chìm mình trong những âu lo về tương lai. Và nó cũng cuốn trôi đi những kỷ niệm và những giây phút hạnh phúc vào quên lãng. Nó làm mình sợ rằng một ngày nào đó, có thể gần, có thể xa, nhưng đương nhiên sẽ có ngày cái tên NewJeans trở nên mơ hồ trong tâm trí mình. Hoặc không chỉ mình, mà là tất cả mọi người. Nhưng nếu... mình là người cuối cùng còn nhớ đến họ, và nhớ đến mọi người thì sao nhỉ? Mình đoán điều đó gọi là sự cô đơn. Mình sợ nó gấp bội. Và nếu như vậy... khi mình vẫn còn nhớ đến họ và những kỷ niệm cùng họ. Đó chắc hẳn là hoài niệm. Mình sợ nó gấp vạn lần.
Nhưng rồi, bồ biết gì không? Có một người đã cứu rỗi mình bởi những suy nghĩ siêu tiêu cực trên bằng những con chữ. Và có lẽ là không chỉ mình được người đó kéo ra khỏi vũng lầy. Người đó nói rằng : 'Đừng chỉ mãi sống trong quá khứ, nó chỉ làm mình đau buồn. Cũng đừng sống trong tương lai, nó chỉ làm mình lo lắng. Thay vào đó, sống cho hiện tại mới làm bạn hạnh phúc nhất.' Người đó làm mình thay đổi cách nhìn thế giới hiện tại và trân quý những gì mình đang có. Dù rằng mình không biết tên, tuổi, danh tính,... mình chẳng biết gì cả. Nhưng mình yêu người đó lắm. Mình gọi người đó là Kangerine. Mình cảm ơn bồ vì đã tồn tại. Mình cảm ơn bồ vì tất cả. Mình yêu bồ nhiều lắm.
Tóm tắt những dòng trên : Mình yêu Kangerine nhất trên đời (❁´◡`❁)ᓚᘏᗢ