tôi nhớ Symphony.
truyện vẫn còn ở đấy thôi và thậm chí chỉ mới end mấy ngày trước nhưng tôi vẫn thấy nhớ lắm. tất cả cảm xúc khi tôi đọc từ những chap đầu đến lúc truyện end vẫn còn nguyên vẹn như thể tôi vừa trải qua nó ngay lúc nãy thôi, nhưng tôi vẫn thấy nhớ.
cứ nghĩ nhớ thì chỉ cần đọc lại là được, nhưng khi không đọc thì tôi thấy nhớ, đọc rồi lại càng nhớ hơn.
đó là cảm giác 1 hành trình đầy cảm xúc, 1 thế giới đầy kì diệu với một tình yêu khắc cốt ghi tâm mà tôi như đang sống trong thế giới đó, tận mắt chứng kiến, cảm nhận và rung động rốt cuộc cũng đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt. những câu từ tôi viết ra lúc này vẫn chưa thể nào lột tả hết tất cả cảm xúc trong lòng tôi được.
tôi cũng không biết làm thế nào để cảm giác này nguôi ngoai. nhưng không sao, tôi sẽ xem đây là 1 cảm xúc đáng nhớ của bản thân mình.