Dạo này có một cảm giác rất lạ, lướt truyện cũng có, đọc cũng có, tag quen vẫn còn đó, nhưng lại thiếu đúng một thứ mình đang tìm. Không ồn ào, không quá rõ ràng, chỉ là thỉnh thoảng lại nghĩ đến rồi lại vô thức đi tìm, tìm trong những fic cũ, trong danh sách đã lưu, thậm chí tìm ở những nơi mình biết vốn dĩ rất hiếm khi có. Càng lướt, càng đọc, lại càng nhận ra cảm giác trống đó không phải do thiếu truyện để đọc, mà là thiếu đúng một kiểu câu chuyện khiến mình dừng lại lâu hơn bình thường, một kiểu tương tác vừa xa vừa gần, vừa đối lập lại vừa cuốn, chỉ cần một đoạn đối thoại nhỏ thôi cũng đủ khiến người ta nhớ rất lâu.
Nhưng dạo gần đây lại yên ắng quá, yên ắng đến mức cảm giác ấy cứ kéo dài âm thầm, không ồn ào mà dai dẳng, như thể mình đang đứng giữa rất nhiều câu chuyện nhưng vẫn không tìm thấy “món” mà bản thân thực sự muốn đọc.
…
Tóm lại:
Tôi đói hàng America x Vietnam
Ai đó giới thiệu hoặc “đẻ hàng” được không?