“Anh Kuon, anh đã bao tưởng tượng cảm giác khi được yêu bao giờ chưa?” Em ngờ ngệch hỏi người đứng trước mình. Tay đan vào nhau em đặt trước ngực, đôi bàn tay của em đang run lên từng đợt nhỏ vì lẽ là đang hồi hộp.
Đối mặt với câu hỏi mà anh chưa sẵn sàng, chỉ chậm vài giây anh mới đáp
“Anh chưa. Nhưng nếu như mà có một người con gái nào đó đến và trao tình yêu thương, trao sự chân thành của cô ấy cho anh thì anh luôn sẵn sàng đón nhận người ấy vào cuộc đời anh” không cần phải nói trực tiếp mà anh khẽ nâng niu đôi bàn tay bé nhỏ ấy, như đang muốn ngầm thừa nhận rằng anh đã yêu em rồi.
“Nếu như người con gái ấy mà là em thì em có được sự đồng ý của anh không?”
“Chắc chắn rồi”
“Em không cần phải nghi ngờ gì nữa, và anh cũng vậy. Chúng ta đã thừa nhận và bảy tỏ tình cảm cho đôi bên. Vậy nên em hãy làm một nửa kia của anh nhé? Anh sẽ làm một nửa kia của em. Chúng ta cùng nhau xây dựng nên một câu chuyện tình đẹp nhất em nhé?”
Biết bao là những thứ cảm xúc xúc động bừng lên trong nỗi lòng của em, dường như em đang bật khóc trong sự ngỡ ngàng trước những lời nói ngọt ngào của Kuon. Không chùn bước mà em kiễng chân tiến thẳng mà ôm lấy thân hình của Kuon. Cứ ngỡ là mình đang rơi ở trong cõi mộng vậy.
“Em chọn yêu anh, tức là em tin tưởng anh. Điều đó làm anh hạnh phúc lắm đấy”
“Anh Kuon, em yêu anh từ lâu lắm rồi. Xin anh đừng bỏ em”
Một nụ hôn từ chàng trai ấy là niềm khát khao lớn nhất khi em còn thầm thương trộm nhớ người ta. Và ngày ấy chính thức em đã được giải toả nỗi khát khao giấu kín bấy lâu nay, một nụ hôn thật ngọt ngào đang lôi kéo em vào một giấc mơ thật lãng mạn.